Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miền đất thất lạc - Full

Miền đất thất lạc - Full

Tác giả: Arthur Conan Doyle

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.

sáng cuối xuân sương mù ẩm ướt, làn mưa mỏng bay lất phất. Ba bóng người mặc áo mưa lấp lóa đang đi xuống cầu tàu. Đi trước họ là người phu khuân vác đẩy một chiếc xe chở đầy hòm xiểng và cả những bao đựng súng. Giáo sư Summerlee dáng người cao lớn đang buồn bã lê những bước dài, đầu cúi xuống, trông ông ta có vẻ như đang hối tiếc về quyết định của mình. Huân tước Roxton bước những bước nhanh nhẹn, khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết của ông như bừng sáng lên dưới chiếc mũ kiểu đi săn và trên chiếc khăn quàng cổ. Về phần tôi, tôi rất vui vì đã có một ngày chuẩn bị bận rộn và cũng hơi buồn vì vẫn còn day dứt trong lòng. Đúng lúc chúng tôi bước lên tàu thì đột nhiên có tiếng hét to phía sau lưng. Thì ra đó là Giáo sư Challenger - người trước đó đã hứa tiễn chân chúng tôi. Giáo sư chạy theo chúng tôi, miệng thở phù phù, mặt đỏ bừng vẻ rất tức giận. 
- Không! Cám ơn! Tôi không muốn lên trên tàu đâu! Tôi chỉ có mấy lời muốn nói với các ông ngay tại đây mà thôi. Tôi tha thiết đề nghị các ông đừng nghĩ rằng tôi đã mắc nợ các ông vì dàn xếp cuộc thám hiểm này. Tôi muốn các ông hiểu rằng đó hoàn toàn chỉ là vấn đề cáu giận nhất thời, tôi phủ nhận ý kiến cho rằng những sự việc trên là do mong muốn cá nhân của tôi. Sự thật là sự thật và không có điều gì mà các ông báo cáo có thể ảnh hưởng đến sự thật mặc dù những điều đó có thể gây nên sự thích thú và tò mò trong số những bọn người tầm thường. Các hướng dẫn cần thiết cho chuyến đi của các ông tôi đã để trong phong bì dán kín này. Các ông sẽ chỉ được mở khi đặt chân đến thị trấn thượng nguồn sông Amazon có tên Manos chứ không phải vào cái ngày được ghi ngoài phong bì đâu nhé. Các ông có nghe rõ không? Tôi trông cậy hoàn toàn vào danh dự của các ông khi thực hiện những điều kiện của tôi. Cậu Malone! Tôi hoàn toàn không hạn chế thư từ của cậu gửi về tòa soạn bởi vì sự chuyển tải những thông tin phản ánh sự thật là mục đích chính của cậu trong chuyến đi lần này. Nhưng tôi yêu cầu cậu không được nêu tên cụ thể những địa danh đó và tòa soạn của cậu cũng không được đăng tải những gì cậu gửi, trước khi cậu quay trở về. Tạm biệt nhé! Cậu đã làm được một điều gì đó khiến tôi đỡ "ghê tởm" cái nghề của cậu đấy, cái nghề mà tôi chắc rằng cậu cũng chẳng thích thú gì. Tạm biệt nhé Huân tước Roxton. Theo tôi biết thì đối với ngài khoa học giống như một cuốn sách mà các trang giấy đã được dán kín nhưng tôi tin chắc rằng ngài sẽ rất hào hứng với những chuyến đi săn thú vị đang ở phía trước. Không nghi ngờ gì nữa rằng ngài sẽ có cơ hội để kể chi tiết là làm thế nào ngài bắn hạ cái con thú lưỡng hình đó trong tạp chí Field. Tạm biệt nhé Giáo sư Summerlee. Nếu ngài vẫn còn có khả năng tự trau dồi kiến thức cho bản thân - điều mà nói thành thực là tôi cũng chẳng mấy tin tưởng lắm, thì chắc rằng khi trở về Luân Đôn, ngài sẽ trở thành một người thông minh hơn. 
Nói rồi Giáo sư Challenger quay gót và chỉ một phút sau tôi chỉ nhìn thấy cái bóng lùn lùn của ông mờ dần trong màn mưa. Thế là giờ đây chúng tôi đang đi xuyên qua eo biển Manche. Có tiếng chuông reo báo hiệu đã hết giờ viết thư, đến giờ tạm biệt người hoa tiêu. Từ giờ trở đi chúng tôi đã bắt đầu cuộc thám hiểm có một không hai của mình. Cầu Chúa cho chúng tôi trở về an toàn.

 




Chương 07
NGÀY MAI CHÚNG TÔI SẼ MẤT HÚT TRONG MIỀN XA LẠ

 

Tôi sẽ không làm cho những người đọc bài tường thuật này chán, vì phải nghe một bản báo cáo về chuyến đi sang trọng của chúng tôi trên con tàu lớn này. Tôi sẽ không kể lại một tuần lễ dừng lại ở Para. Tôi chỉ nói vắn tắt về chuyến đi ngược dòng của chúng tôi, trên một con sống rộng, nước chảy lờ đờ, màu đất sét, trong một con tàu hơi nước nhỏ, nhỏ hơn nhiều con tàu đã mang chúng tôi vượt Đại tây dương. Cuối cùng chúng tôi cũng đến eo sông Obidos gần thị trấn Manaos. Tại đây chúng tôi gặp ngài Shortman - đại diện của công ty thương mại Anh và Braxin cho tá túc thay vì phải ở trong những căn nhà trọ chật hẹp của thị trấn. Chúng tôi được tiếp đón rất nồng nhiệt và phải đến mấy hôm sau nữa chúng tôi mới dám mở lá thư của Giáo sư Challenger ra để xem ông ấy viết gì trong đó. Trước khi đối mặt với những khó khăn cũng như những điều mới lạ của miền đất mới này tôi muốn phác thảo sơ qua chân dung của những người bạn đồng hành của mình. 
Những thành tựu mà Giáo sư Summerlee đạt được quá nổi tiếng khiến cho tôi rất khó mà tóm lược ở đây. Ông được trang bị vô cùng kỹ lưỡng cho chuyến đi này. Cơ thể gầy gò và cao lêu nghêu của ông có vẻ như không biết mệt mỏi là gì. Phong cách hài hước và vẻ mặt lạnh lùng khiến mọi người cảm giác rằng không có gì có thể thay đổi được ý chí của ông. Mặc dù đã ở tuổi sáu mươi sáu nhưng tôi chưa từng thấy ông phàn nàn về những khó khăn vất vả mà chúng tôi phải đối mặt trong suốt cuộc hành trình. Lúc đầu tôi coi ông ấy như là một trong những gánh nặng của chúng tôi nhưng đến bây giờ tôi có thể khẳng định