Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miền đất thất lạc - Full

Miền đất thất lạc - Full

Tác giả: Arthur Conan Doyle

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1557 lượt.

rằng sức chịu đựng của ông có thể ngang ngửa với tôi. Giáo sư Summerlee có tính hay gắt gỏng và đa nghi. Từ đầu cho tới giờ ông luôn cho rằng Giáo sư Challenger chỉ là một tay dối trá thượng thặng, rằng chúng tôi giống như những người đang đi đuổi bắt đàn ngỗng trời một cách vô dụng, rằng những gì chúng tôi tìm thấy ở Nam Mỹ chỉ là sự thất vọng và nguy hiểm, rằng khi quay trở về chúng tôi sẽ chỉ nhận được sự chê cười của mọi người. Suốt từ quãng đường từ Southamton tới Manaos chúng tôi thường xuyên phải nghe những lời tương tự như thế từ miệng ông. May mắn thay từ lúc rời tàu ông đã tìm thấy vẻ đẹp của những loài côn trùng cũng như những loài chim xung quanh bởi vì bản thân ông lại là một nhà khoa học vô cùng say mê với chuyên môn của mình. Ông thường dành cả ngày trời để đi vào rừng với khẩu súng ngắn và cái vợt bắt bướm và đến khi tối mịt ông quay về với bao nhiêu là mẫu vật mà ông sưu tập được trong ngày. Một trong những tính cách kỳ cục nhất của ông đó là hoàn toàn không mấy quan tâm đến trang phục của mình, quần áo luôn luôn nhàu nát và bẩn thỉu. Hầu như chẳng mấy khi ông rời cái tẩu thuốc xì gà của mình. Tính cách thì đãng trí một cách không thể tin được. Thời trẻ ông cũng từng tham gia vài cuộc thám hiểm khoa học (cùng với Robert ở Papua) nên cảnh sống trong lều trại và trên xuồng đối với ông không có gì mới mẻ cả. 
Huân tước Roxton có một vài điểm chung với Giáo sư Summerlee đó là cả hai đều hay đả kích nhau. Huân tước trẻ hơn Giáo sư Summerlee hai mươi tuổi nhưng ông cũng có vóc dáng xương xương như thế. Vẻ bề ngoài của Huân tước tôi đã có dịp miêu tả cho bạn đọc nghe. Huân tước là một người lúc nào cũng gọn gàng và có tính cách rất nghiêm nghị. Hầu như không lúc nào ông không mặc bộ quần áo màu trắng bằng vải thô, đi giầy chống muỗi cao cổ màu nâu và cạo mặt ít nhất một lần trong ngày. Đúng phong cách của những người đang làm nhiệm vụ - ông ta tỏ ra rất kiệm lời và thường đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư nhưng nếu có ai hỏi ông điều gì ông thường trả lời rất nhanh và ông cũng tham gia vào cuộc đối thoại một cách hào hứng với một phong cách hài hước đến kỳ lạ. Những kiến giải của ông về thế giới cũng như về Nam Mỹ thật đáng kinh ngạc. Huân tước Roxton có một niềm tin tưởng tuyệt đối và kết quả của chuyến đi và ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ của Giáo sư Summerlee. Ông Roxton có một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, một phong thái điềm tĩnh hiếm có nhưng ẩn chứa đằng sau đôi mắt xanh lấp lánh kia luôn là những cơn phẫn nộ và một ý chí sắt đá. Tôi biết điều đó thật đáng sợ bởi vì tính khí dữ dội ấy lại được một thái độ vô cùng điềm tĩnh che khuất. Huân tước nói rất ít về những kỳ tích mà ông đã lập được ở Braxin và Peru, nhưng trong câu chuyện của ông tôi thấy thích thú nhất là đoạn ông kể về cuộc sống của ông tại các bộ tộc ven sông, ở đó người ta đã coi ông là một nhà vô địch và là thần hộ mệnh cho họ. Những chiến công của Thủ Lĩnh Đỏ (biệt hiệu mà các thổ dân đã đặt cho ông) đã trở thành huyền thoại trong lòng những người dân ở đó. Tôi được biết thêm rằng thực sự những việc mà Huân tước đã làm tại khu vực Nam Mỹ này cũng rất đáng khâm phục trong xã hội văn minh mà chúng ta đang sống chứ không riêng trong những bộ tộc rừng sâu này. 
Một trong những kỳ tích đó là chuyện Huân tước Roxton một lần bị lạc trong một khu vực không có người sinh sống gần biên giới giữa các nước Braxin, Peru và Colombia. Tại nơi này những cánh rừng cao su dại trải ngút mắt. Đối với những người dân Congo thì đó là một tai họa. Cây cao su gây đau khổ cho họ cũng giống như những hầm mỏ khai thác vàng bạc vùng Darien của bọn thực dân Tây Ban Nha đã gây cho đồng bào của họ. Ở đây có hàng tá bọn chủ người lai thống trị vùng đất này, chúng trang bị vũ khí cho một nhóm người da đỏ và dùng họ để đàn áp những người da đỏ khác và biến trở thành những người nô lệ. Chúng thường xuyên khủng bố người da đỏ bằng sự tra tấn dã man nhằm ép thu hoạch nhựa cây cao su để từ đó chúng chuyển về xuôi theo dòng sông Para. Huân tước Roxton - đại diện cho những thổ dân đã bị đối xử dã man đã chỉ trích gay gắt những hành động đó nhưng những gì ông nói hầu như không thu được kết quả gì ngoài những lời đe dọa và xúc phạm. Chính vì thế Huân tước Roxton đã chính thức tuyên chiến với Pedro Lopez - tên đứng đầu trong số những kẻ buôn bán và sử dụng nô lệ. Ông đã tuyển mộ được một số những nô lệ bỏ trốn khỏi tay bọn buôn người, trang bị vũ khí cho họ và tấn công bọn chủ nô. Kết quả là ông đã tự tay hạ thủ được tên Pedro Lopez và phá tan cái tập đoàn tội ác theo sau hắn ta. 
Không có gì ngạc nhiên khi ta thấy một người đàn ông tóc hoa râm với giọng nói ngọt ngào, phong cách tự tin phóng khoáng đang ngồi mải mê ngắm những dòng sông Nam Mỹ rộng lớn. Tuy nhiên cảm xúc của ông lại đang bởi ông luôn canh cánh một điều rằng tình yêu của mình đối với thổ dân cũng tỷ lệ thuận với sự thù hận bọn chủ nô - những kẻ chỉ muốn thu lợi từ sự khổ cực của nô lệ. Trong thời gian ở đó ông đã thu được một kinh nghiệm hiếm có đó là ông có thể giao