Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miền đất thất lạc - Full

Miền đất thất lạc - Full

Tác giả: Arthur Conan Doyle

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341552

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1552 lượt.

ôi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, trong đầu chuẩn bị một cuộc chạy trốn khác nếu con thú kia lại xuất hiện. Cuối cùng thấy mọi vật vẫn rất yên tĩnh, bầu trời thì sáng rõ hơn tôi nắm chặt hai tay và bước đi. Được một đoạn tôi nhìn thấy khẩu súng và nhặt nó lên. Men theo dòng suối cạn tôi lần bước tìm về trại. 
Bỗng nhiên có tiếng súng nổ phía xa khiến tôi nhớ đến những người bạn đồng hành của mình. Tôi dừng lại và lắng nghe nhưng không có thêm tiếng động nào nữa. Tôi thoáng lo cho số phận những người bạn của mình, có lẽ đang có điều gì đó không ổn với họ. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng chắc khi trời sáng, họ tỉnh dậy và không thấy tôi đâu, nên nghĩ rằng tôi bị lạc trong rừng và họ đã bắn súng để cho tôi có thể định hướng được đường về trại. Tôi phải trở về trại thật nhanh để họ khỏi phải lo thêm. 
Quá mệt mỏi, nên không thể đi nhanh được nhưng cuối cùng tôi cũng đã về được vùng đất quen thuộc. Đầm lầy đầy những con rắn đáng sợ đang ở phía tay trái tôi. Trước mặt là trảng cỏ - nơi trú ngụ của những con thằn lằn bay. Một lát sau tôi đã đứng trước hàng rào của lán trại. Vừa cất tiếng gọi to thì tim tôi chợt rụng rời vì không thấy tiếng ai trả lời cả. Tôi rảo bước thật nhanh về phía cổng. Cổng trại mở toang. Trước mắt là một khung cảnh kinh hoàng. Trại bị phá tan hoang. Ba người bạn của tôi không thấy đâu. Cạnh nơi mà chúng tôi thường đốt lửa vào ban đêm là một vũng máu. 
Nỗi lo sợ khiến tôi chết lặng. Tôi chạy vòng quanh trại và cất tiếng gọi mọi người trong tuyệt vọng. Không có tiếng trả lời. Ý nghĩ rằng ba người kia đã bị chết và tôi sẽ bị bỏ lại trên mảnh đất xa lạ và đầy rẫy những nguy hiểm này khiến tôi hoang mang cực độ. Tôi đứng đó một tay rứt tóc một tay đấm vào đầu mình như một kẻ điên rồ. Chỉ những lúc như thế này tôi mới biết những người bạn đồng hành của mình thật quan trọng. Nhất là Giáo sư Challenger với sự quyết đoán đến mức cực đoan của ông. Huân tước Roxton thì lạnh lùng và sắc sảo. Không có họ tôi giống như một đứa trẻ ngờ nghệch. Tôi lóng ngóng không biết làm gì lúc này. 
Tôi đứng một lúc lâu, trong lòng vô cùng hoang mang, cố nghĩ xem điều gì đã có thể xảy đến với các người bạn mình. Tình trạng lộn xộn trong trại chứng tỏ ở đây vừa diễn ra một cuộc tấn công nào đó và tiếng súng lúc trước nổ chứng tỏ sự việc diễn ra rất nhanh chóng. Mấy khẩu súng trường nằm lăn lóc trên nền đất, khẩu súng của Huân tước cũng nằm trong đó và tôi để ý thấy ổ đạn trống không. Hai cái chăn của Giáo sư Summerlee và Giáo sư Challenger cạnh đống lửa chứng tỏ lúc đó họ đang ngủ. Những hòm vũ khí và hòm thức ăn bị phá tung ra và vứt rải rác khắp nơi cùng với máy ảnh. May thay không cái máy ảnh nào bị mất. Ngoài những cái máy ảnh ra thì tôi nhận thấy có rất nhiều thứ đã biến mất. Chắc là một con vật nào đó đã xâm nhập nơi này bởi nếu con người thì sẽ chẳng để sót lại cái gì cả. Nhưng nếu là con vật thì điều gì đã xảy đến với các bạn của tôi? Con ác thú chắc chắn sẽ giết chết các bạn của tôi va mang xác họ đi. Vũng máu tôi vừa nhìn thấy có vẻ như chứng minh cho điều đó. Một con quái vật như con quái vật đã rượt đuổi tôi vừa rồi có thể mang xác con mồi đi dễ như một con mèo tha một con chuột. Nếu như thế những người còn sống sót sẽ đuổi theo sau nó. Chắc chắn họ sẽ mang theo súng trường. Càng nghĩ càng cảm thấy thật rối loạn. Tôi đi quanh khu vực trại và tìm rất kỹ dấu vết của họ. Cuối cùng chính tôi cũng bị lạc đường. Phải mất một giờ đồng hồ tôi mới tìm thấy đường quay trở về trại. 
Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến tâm thần trở nên thoải mải hơn. Lúc này tôi không hẳn đã cô đơn hoàn toàn. Dưới mặt đất kia là anh chàng Zambo trung thành. Zambo đang ngồi thu lu trong cái chăn bên cạnh đống lửa. Thật ngạc nhiên phía trước mặt anh ta là một người đàn ông khác cũng đang ngồi. Thoạt đầu tôi cảm thấy rất vui mừng bởi có thể đó là một trong ba người bạn đồng hành đã tìm được đường đi xuống. Nhưng ngay sau đó hy vọng trên đó tắt ngấm. Ánh nắng mặt trời chiếu vào lưng anh ta và tôi nhận ra ngay đó là một người Anh điêng. Tôi kêu to và vẫy vẫy cái khăn mùi xoa. Zambo ngước nhìn lên và cũng vẫy tay đáp lại. Loáng một cái anh ta đã đến cạnh mép vực phía bên kia và chăm chú lắng nghe tôi nói. Sau khi nghe tôi kể sự tình, Zambo có vẻ rất căng thẳng. 
- Ma quỷ đã bắt họ đi rồi! Massa Malone ạ! Các ngài đã đi vào vùng đất của quỷ dữ. Hãy nghe tôi và tìm đường xuống ngay nếu Massa Malone không muốn nó bắt nốt ngài đi. 
- Làm thế nào mà tôi xuống được cơ chứ? 
- Ngài hãy chặt những dây leo bên đó và ném sang bên này. Tôi sẽ bện chặt chúng và kéo căng ra. Ngài sẽ có một cây cầu vững chãi. 
- Chúng tôi đã nghĩ đến điều đó nhưng quanh đây không hề có một loài dây leo nào. 
- Thế thì Massa phải mua dây rồi! 
- Mua ở đâu? Mà ai bán cơ chứ? 
- Người da đỏ có bán dây đấy! Họ có rất nhiều. Người da đỏ đang ngồi dưới kia kìa, hãy nói với anh ta. 
- Anh ta là ai? 
- Anh ta là một trong số người da đỏ đã đi với chúng ta. Những người da đỏ đi cùng với anh ta đã đánh và cướp tất cả nhữ