XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miền đất thất lạc - Full

Miền đất thất lạc - Full

Tác giả: Arthur Conan Doyle

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341547

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.

theo dõi chúng ta ngay từ đầu. Khi chúng tấn công chúng tôi mà không thấy có cậu nhất định chúng sẽ quay trở lại lục tìm lần nữa. Nhưng chúng đã không theo kịp nổi tôi. Tôi đã đến trước chúng. Thật là hú vía. Lạy Chúa! Thật là một cơn ác mộng. Cậu có nhớ những cây lau xuyên vào bộ xương khô mà chúng ta đã gặp khi mới tới vùng đất này không? Cái chỗ ấy nằm ngay bên dưới ngôi làng của bọn người vượn. Bọn vượn người đã ném những tù binh của chúng xuống dưới đất như thế đấy! Chắc là có đến cả hàng đống xương khô dưới đó chứ chẳng ít. Tôi đã chứng kiến bọn chúng ăn mừng mỗi khi chúng giết một tù nhân ra sao. Từng người một phải nhảy xuống vực thẳm và bọn vượn người thì thích thú ngó xuống dưới đất để xem nạn nhân của chúng trở thành đống thịt nát nhũn nhoét hay bị mắc vào những cây lau nhọn như gươm. Chúng bắt chúng tôi ra xem và cả bộ lạc người vượn xếp thành một hàng dài. Bốn người da đỏ nhảy xuống vực. Xác họ bị những cây lau xuyên vào như những cây kim xuyên vào một miếng bơ. Chúng tôi nhìn thấy cảnh đó và cảm thấy rất kinh hãi vì biết rằng rất có thể sẽ đến lượt mình. Nhưng không! Chúng để lại sáu người da đỏ để cho cuộc trình diễn ngày hôm nay. Thật may nếu chứ không, chúng tôi sẽ là những người nhảy đẹp mắt cho mà xem. Ông Challenger có thể thoát được nhưng tôi và Giáo sư Summerlee thì chắc chết. Ngôn ngữ của bọn vượn người toàn dùng tay chân nên rất khó để hiểu những gì chúng nói với nhau. Vì vậy tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nghỉ ngơi một chút cho lại sức. Đầu óc tôi còn đủ minh mẫn để suy nghĩ. Hai vị Giáo sư đáng kính thì hoàn toàn không có cách gì rồi. Mỗi lần nói chuyện với nhau họ đều tỏ ra rất căng thẳng. Họ còn tranh cãi về việc phân loại cho những con vượn người đầu đỏ này cơ chứ. Người thì cho rằng chúng thuộc giống vượn Driopitec của đảo Java người thì cho rằng đó là một loài vượn người. Thật điên rồ! Cuối cùng tôi cũng nghĩ được một lối thoát thân. Những con vượn người đó không thể chạy nhanh hơn con người tại những vùng đất bằng phẳng không có chướng ngại vật. Chân của chúng đi vòng kiềng và rất ngắn, thân hình lại nặng nề. Thêm nữa bọn chúng không biết gì về những khẩu súng cả. Chúng thậm chí không biết tại sao đồng loại bị thương khi tôi bắn vào bụng nó. Chính vì thế tôi đã đá một cú trời giáng vào bạng mỡ của thằng vượn đứng gác và thoát ra được. Sau đó tôi gặp cậu và những khẩu súng, thế là chúng ta đang ở đây! 
- Nhưng còn hai Giáo sư thì sao? - Tôi kêu lên đầy lo lắng. 
- Chúng ta phải quay trở lại chỗ đó để tìm họ. Lúc chạy trốn tôi không thể đưa họ đi cùng. Challenger thì ngồi trên cây cao còn Summerlee thì không thể gỡ dây ra được. Tôi chỉ còn cách là về lấy súng sau đó quay lại cứu họ. Tất nhiên rất có thể chúng đã giết họ ngay để trả thù việc tôi chạy trốn. Challenger thì chắc không sao, còn Summerlee thì tôi không dám nói trước. Việc chạy trốn của tôi là một việc làm không hay lắm nhưng bây giờ chúng ta có thể quay lại để cứu họ rồi. Thôi hãy dũng cảm lên chàng trai trẻ. Buổi tối hôm nay chúng ta chỉ có một con đường. 
Tôi đã cố bắt chước cách nói chuyện dửng dưng của Huân tước Roxton với cách đặt câu ngắn gọn, giọng nói dứt khoát pha lẫn sự hài hước. Huân tước đúng là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Càng gặp nguy hiểm, phong cách của ông càng điềm tĩnh, giọng nói càng quyết đoán, đôi mắt sáng long lánh, bộ râu nhọn hoắt rất Đông Ki- sốt của ông càng vểnh lên một cách kiêu hãnh. Cách đối đầu với hiểm nguy của ông khiến cho tôi có cảm tưởng rằng ông đang chơi một môn thể thao - một môn thể thao chạy đua cùng số phận và phần thưởng là một cái chết đã được báo trước. Ông đúng là một người bạn đồng hành tuyệt diệu trong những giờ phút như thế này. Chúng tôi vừa nhô người ra khỏi bụi cây thì đột nhiên ông nắm lấy cổ tay tôi rồi bảo: 
- Chúng đang tới đấy! 
Từ chỗ ẩn nấp chúng tôi thấy một toán vượn người đang đi ngang qua. Chúng đi thành một hàng với đôi chân cong và cái lưng tròn đầy. Thỉnh thoảng chúng đưa tay sờ soạng mặt đất, cái đầu hết nghiêng về bên phải lại nghiêng bên trái. Tôi ước lượng chiều cao của chúng khoảng năm feet. Đôi tay chúng dài quá đầu gối và ngực thì nhô ra. Một số con vượn người mang theo cả gậy. Trông chúng như một đoàn người lông lá với hình dạng quái dị. Một lát sau cả bọn đi khuất sau những bụi cây. 
- Chúng ta hãy chờ cho đến khi chúng thôi không tìm kiếm nữa. Sau đó chúng ta sẽ đến sào huyệt của chúng và tìm cách tấn công vào chỗ chúng dễ sơ hở nhất. Cho chúng tìm kiếm thêm một giờ đồng hồ nữa. 



 

Chúng tôi giết thời gian bằng cách mở hộp thức ăn ra và đánh chén. Vì mới chỉ được ăn một chút hoa quả từ hôm qua nên Huân tước Roxton ăn ngấu nghiến như một người sắp chết đói. Sau đó chúng tôi cầm chắc súng trong tay, rời khỏi chỗ ẩn nấp và bắt đầu sứ mệnh giải cứu tù binh. Trước khi đi chúng tôi còn cẩn thận đánh dấu chỗ ẩn nấp của mình và đánh dấu hướng quay về pháo đài Challenger để quay lại khi cần thiết. Hai chúng tôi lặng lẽ xuyên qua những bụi cây tới bờ