XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1628 lượt.

rong ngần ấy năm xử án, ông đã đóng vai trò của mình rất tốt. Thế nhưng thần kinh ông ta vẫn thường bị ức chế, ông thường nghĩ đến sự sống và cái chết của những tội nhân và có thể ông ta cũng bị điên, và bây giờ ông ta muốn chứng minh là chánh án quyền lực tối cao, có quyền xử án mọi người.- Có thể thế sao… Viơra nói nhỏ.- Thế em nghĩ ai? – Lombơd hỏi.- Em nghĩ bác sĩ Emxtroong. – Viơra không chút do dự.Lombơd huýt gió nhẹ:- Trời ạ! Em nghi bác sĩ ư? Này, thế mà ông ta lại là đối tượng tình nghi cuối cùng của tôi đấy.Viơra lắc đầu:- Thế thì anh nhầm rồi! Hai người chết đầu tiên là bị đầu độc. Điều đó liên quan tới ngành y. Rồi cả một thực tế mà chúng ta không thể bỏ qua được mà rất chắc chắn đó là bà Rôgiơ đã uống thuốc an thần do chính tay bác sĩ đưa cho.- Đó là sự thật! Lombơd công nhận.Viơra nói tiếp:- Nếu một bác sĩ điên, thì họ cũng phải giữ được một thời gian dài không ai biết. Các bác sĩ là những người lao động trí óc, và họ luôn luôn sống trong tình trạng căng thẳng thần kinh.- Cũng có thể, có thể ông ta dám giết tướng Mơcathơ lắm. Bởi khi đi với tôi sáng nay, có vài phút tôi phải xuống thăm dò vách đá. Có lẽ, lúc đó ông ta nhanh chóng chạy xuống chỗ Mơcathơ ngồi rồi lại chạy vội về. Không, không thể thế được. Tôi không tin! Ông ta không thể làm được việc đó, cứ nhìn ông ta là thấy rõ.- Thì không phải ông ta làm lúc đó, mà muộn hơn vào lúc khác thì sao?- Khi nào được?- Khi ông ta gọi tướng Mơcathơ về ăn trưa ấy…Phillip huýt gió:- Như vậy là theo em thì ông ta hành động vào lúc đó sao? Nếu vậy thì quá liều lĩnh.- Thì anh có dám đánh cuộc không nào? – Viơra hỏi bồn chồn.- Trong số chúng ta thì chỉ có bác sĩ có chuyên môn về ngành y. Vì vậy, ông ta có thể nói rằng tướng Mơcathơ chết cách đây đã một giờ đồng hồ rồi thì cũng phải tin chứ, ai chứng minh được nào?Phillip nhìn cô gái vẻ suy tư:- Cũng không phải là không có cơ sở. Nhưng anh vẫn muốn biết rằng…2 - Người đó là ai, thưa ngài Blô? Cháu rất muốn biết người đó là ai?Bác Rôgiơ nhăn nhó hỏi, hai tay nắm chặt lấy tạp dề:- Đúng thế bác ạ, đấy là câu hỏi mà ta cần phải đặt ra! – Blô thanh tra cũ của Sở cảnh sát nói.- Ngài thẩm phán bảo rằng trong chúng ta có kẻ giết người trà trộn vào. Nhưng người đó là ai? Cháu muốn biết, người giấu mặt ấy là ai?- Tất cả chúng ta đều muốn biết điều đó.Rôgiơ khôn ngoan nói:- Thế nhưng theo ngài dự đoán thì người đó là ai?- Có thể tôi cũng có dự đoán, song chưa kể có đủ bằng chứng để kết luận, vì thế tôi cũng có thể bị nhầm. Tôi chỉ có thể nói rằng nếu tôi không nhầm và đúng thật thì cái gã ấy rất táo bạo… cực kỳ liều lĩnh.Rôgiơ lau mồ hôi trên trán, nói giọng sợ hãi:- Tất cả như là một giấc mơ khủng khiếp.Blô lia ánh mắt nhanh nhẹn nhìn Rôgiơ rồi hỏi:- Thế bác không nghi ngờ ai sao?Bác người hầu lắc đầu:- Không ai cả, cháu thì dám nghi ai? Cháu chỉ biết rất sợ hãi thôi. Cháu cảm thấy là không thể tồn tại nữa… 3 - Chúng ta phải rời khỏi đây bằng bất cứ giá nào! – Emxtroong khẳng định.Thẩm phán Uogrêvơ trầm ngâm nhìn bác sĩ đang đứng hút thuốc bên cửa sổ. Ông mân mê sợi dây trên chiếc kính kẹp mũi của mình và nói:- Tất nhiên tôi nói đây không phải trên quan điểm bói toán gì nhưng tôi dám chắc rằng trong hai mươi tư giờ tới, nếu có thể được thì thuyền sẽ tới. Chỉ tiếc rằng chúng ta hẩm hiu quá, gió bão xem chừng không định ngừng lại.Bác sĩ Emxtroong chống tay lên cằm và rên rỉ:- Nếu thế thì có nghĩa là hắn sẽ giết hết chúng ta mất thôi.- Tôi hy vọng rằng không đến nỗi thế, bởi vì chúng ta đã rất cảnh giác và tỉnh táo để đề phòng mọi chuyện không hay.Bỗng nhiên, một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu bác sĩ. Ông thẩm phán đã già rồi và người già, bao giờ cũng thèm khát được sống hơn là một người trẻ tuổi. Bao nhiêu năm làm bác sĩ, ông đã phát hiện ra điều đó và luôn luôn ngạc nhiên với phát hiện ấy của mình. Ông thẩm phán già hơn ông gần hai chục tuổi nhưng xem ra, thẩm phán ham sống sợ chết hơn ông nhiều.Thẩm phán thầm nghĩ:“Họ sẽ giết chúng ta! Bọn bác sĩ này cũng một dạng như nhau. Chúng nó suy nghĩ đều lập dị cả. Lẽ ra cần phải tìm ra hướng thoát chết thì lại nghĩ thế”.- Ông đừng quên rằng đã có ba người chết rồi đấy. – Bác sĩ nhắc nhở.- Tôi không tranh luận điều đó. Nhưng ông cũng đừng quên một điều cả ba người đó đều không cảnh giác và không tìm cách tự vệ. Còn chúng ta, chúng ta đã biết thận trọng hơn.- Dù vậy, chúng ta cũng có làm được gì đâu…- Theo tôi, điều đó có