Anh Là Ai? Sao Lại Theo Tôi? Hồn Ma Rắc Rối!!
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.
đó Rôgiơ đã về phòng với vợ rồi.-Bác sĩ Emxtroong rùng mình nói.-Lúc đó Rôgiơ chưa về ngay phòng ngủ,bác ta còn ở dưới đất dọn dẹp phòng ăn và các chạn bát.Vậy lúc đó có thể ai trong chúng ta nhẹ nhàng lên phòng bà Rôgiơ được lắm chứ!-Ngài bác sĩ hãy nói xem,chắc chắn là bà Rôgiơ ngủ ngay sau lúc ngài cho bà ta uống thuốc an thần chứ?.-bà Brent hỏi.-Tấ cả đều có khả năng xảy ra.Nhưng cũng không nhất thiết bà ta phải ngủ ngay.Nếu như con người ta lần đầu tiên bị ốm như vậy thì không thể biết trước được phản ứng của cơ thể với thuốc bác sĩ cho ra sao.Cũng có trường hợp phải đợi một thời gian dài mới có tác dụng.Tất cả phụ thuộc vào phản ứng của từng cơ thể đối với thuốc.Lombơd cất cao giọng nói:-Tất nhiên là ngài bác sĩ cũng phải chấp nhận giả thuyết như vậy phải không!Ngài cố lái theo hướng đó chứ gì?Bác sĩ Emxtroong lại đỏ mặt vì giận dữ.Nhưng giọng nói sắc lạnh,cứng nhắc của thẩm phán lại kịp thời lên tiếng ngăn chặn những điều qua tiếng lại đã sắp bùng lên:-Chúng ta không phải nghiêng vể sự buộc tội mà chúng ta cần phải tìm ra sự thật.Tôi tin rằng chúng ta đã khẳng định nhờ có tôi mà vòng tròn tìm kiếm vẫn đang quay.Tôi biết câu chuyện của chúng ta hôm nay chưa có gì là quá lớn.Diễn biến còn phụ thuộc vào người nào có lien quan đến người bệnh.Nếu bà Brent hay cô Viơra xuất hiện nơi phòng bà Rôgiơ thì có thể người bệnh không ngạc nhiên chút nào,bà ấy sẽ nghe lời và uống ngay thuốc.Còn nếu như cánh đàn ông chúng ta,ví dụ như tôi,Lombơd hoặc Blô mà xuất hiện ở đó thì chắc chắn bà ta sẽ rất ngạc nhiên và khó tin.Thế nhưng theo tôi hành động ấy mà nghi ngờ bà Brent hay cô Viơra thì không phải,vì chúng ta không dồn hết nghi vấn vào đàn bà.-Nào,vậy thì chúng ta sẽ đi đến đâu đây,Blô hỏi.7Thẩm phán Uôgrêvơ lại xao mép,nét mặt hoàn toàn lãnh đạm không biểu lộ tình cảm nào.Ông nói:-Chúng tôi đã kiểm tra xác chết thứ hai,đã xác định không người nào trong chúng ta thoát khỏi sự nghi vấn.Ông nghĩ một chút rồi nói tiếp:-Bây giờ chúng ta chuyển sang tường hợp cái chết của tướng Mơcathơ,mới xảy ra sáng hôm nay.Tôi xin nhắc nhở mọi người,các quý ông và các quý bà ngồi đây rằng nếu ai vắng mặt trong lúc xảy ra sự việc trên thì cứ việc đề bạt ý kiến.Tôi xin nói đầu tiên rằng,tôi vắng mặt ở hiện trường nơi tướng Mơc thơ bị giết.Cả buổi sáng hôm nay tôi ngồi trên sân,tôi suy nghĩ về số phận trớ true của chúng ta. Cả buổi sáng tôi đã ngồi trên ghế bành trong sân nhà cho đến khi chuông reo gọi ăn trưa.Nhưng có thể hình dung rằng sáng hôm nay có nhiều giây phút mà không ai để ý đến tôi vì vậy tôi có thể đi xuống bờ biển và giết tướng Mơcathơ.Sau đó tôi lại quay trở về sân,ngồi vào chỗ.Vì thế tôi chỉ có thể nói rằng tôi không rời sân một lúc nào.Đó,xin các vị cứ phán xét những điều tôi trình bày.Blô nói:-Cả buổi sáng hôm nay tôi đi cùng bác sĩ và Lombơd.Họ có thể làm chứng điều đó.-Có lúc cậu về nha tìm thừng một mình.-Bác sĩ nói.-Đúng vậy,nhưng sau đó tôi lại mang thừng ran gay,ngài biết rồi còn gì.-Blô thanh minh.-Cậu đi khá lâu đấy…Bác sĩ nhận xét.Blô mặt đỏ bừng bừng,tức thở:-Ngài định ám chỉ gì vậy,ngài bác sĩ.Bác sĩ kiên nhẫn nhắc lại:-Tôi chỉ nói rằng cậu đi cũng khá lâu đấy?-Tôi cần phải tìm dây thừng chứ không à?Không thể nào đi trong chớp mắt được.Thẩm phán cắt ngang:-Trong lúc Blô về nhà thì hai ngài vẫn ở bên nhau đấy chứ?-Ở bên nhau.-Bác sĩ tức giận nói.-Lombơd có rời đi loanh quanh một lúc,còn tôi vẫn đứng ở chỗ cũ.Lombơd mỉm cười:-Tôi muốn xác minh lại vì đứng ở trên không thể biết ở dưới chỗ đó đất khô hay đất lầy,dưới ánh sáng mặt trời khó thấy được,vì vậy tôi phải đi tìm chỗ để tụt xuống.Tôi đi có vài phút thôi.Bác sĩ gật đầu:-Anh nói phải,tôi biết rằng anh đi với thời gian ngắn như vậy thì không thể kịp giết người được.-Ngài bác sĩ có nhìn đồng hồ không?-Không-Tôi có đeo đồng hồ.-Lombơd nói.-“Một vài phút” thì không thể là thời gian chính xác được.-Thẩm phán bình thản nói rồi vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế,ông ngoái ra đằng sau hỏi bà Brent lúc này đang ngồi yên,cuộn len đan trong lòng.-Bà Brent có ý kiến gì không?-Tôi cùng Viơra đi lên đỉnh cao của đảo,sau đó tôi đã trở về sân ngồi sưởi nắng.-Tôi không nhớ là đã nhìn thấy bà ngồi ở sân đấy.-Thẩm phán vặn.-Ngài không thể thấy tôi vì tôi ngồi ở sườn nhà phía đông,ở đó khuất gió.-Bà ngồi đó đến trưa sao?-Đúng vậy.-Còn cô Viơra?-Sáng tôi đi cùng bà Brent,sau đó tôi dạo chơi chút ít.Tôi đi xuống bờ biển và nói chuyện với tướng Mơcathơ.Thẩm phán cắt ngang hỏi:-Vào lúc nào?Viơra lung túng,không còn tự tin trả lời:-Tôi cũng không biết.tôi nghĩ khoảng chừng một giờ trước bữa ăn trưa…nhưng cũng có thể ,không đến ngần ấy thời gian.-Cô đến trước hay sau khi chúng tôi nói chuyện với ông ấy?-Blô hỏi.-Tôi không biết,lúc đó tướng Mơcathơ …rất chi là kì quặc.Cô rùng mình.Thẩm phán tò mò hỏi:-Cô đánh giá thế nào về sự kì quặc ấy?Viơra nói nhỏ:-Ông ta nói rằng tất cả chúng ta sẽ chết…Ông ta còn nói rằng ngày tận thế đang đến gần.Rất là kinh khủng,rất là đáng sợ…Thẩm phán gật đầu,hỏi tiếp:-Thế sau đó cô làm gì?-Tôi trở về nhà.Sau đó trước giờ ăn trưa một lúc tôi lại đi dạo sau nhà.