Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1641 lượt.
giết chết vợ mình,tất nhiên trong vài trường hợp.Nhưng tôi không thể nào tin được Rôgiơ lại giết vợ,vì sợ để lộ bí mật ra,hoặc là hắn ta chán vợ,muốn tòm tem với một cô giá trẻ hơn vợ mình.Rồi mặt khác,tôi không sao tin được bác ta đủ vốn hiểu biết và sự khôn ngoan để làm ngài Leky.Chính vì những lí do trên mà tôi có ý kiến như vậy.Thẩm phán lắng nghe rồi trả lời:-Lý do của anh nêu ra chỉ có một khía cạnh mà thôi.Thật ra,chúng tôi không dám chắc rằng Rôgiơ và vợ bác ta vô tội trong việc gây ra cái chết của bà chủ hộ.Tội ác kia cũng có thể là không thật,cũng có thể là có thật,vì thế bác ta phải cùng chung số phận như chúng ta đây.Sự sợ hãi khủng khiếp của bà Rôgiơ tối hôm qua cũng có thể là do bà ta đã cảm thấy chồng mình giậm dữ.-Thôi được rồi.-Lombơd nói.-Chúng ta chấp nhận lý luận của ông thẩm phán.Ngài Leky là một người nào đó giữa chúng ta,mà chúng ta cần phải xem xét nghi vấn không loại trừ một ai.Thẩm phán nói:-Theo quan điểm của tôi không thể loại trừ bất cứ ai trên cơ sở tính chất,địa vị hoặc là do có thể hay chắc là nào hết.Chúng ta cần phải kiểm tra trên cơ sở thực tế giữa người này với người khác.Nội dung đơn giản đầu tiên là xem xét giữa chúng ta chỉ có một người hay nhiều người thả thuốc sâu vào cốc của Maxtơn,cho bà Rôgiơ uống thuốc ngủ và đập vào gáy tướng Mơcathơ?Blô mặt bừng bừng giận dữ,người lao về phía trước và nói:-Ông nói đúng đây!Đó là điều cơ bản!Chúng ta phải xem xét cẩn thận từng trường hợp một.Như trong trường hợp anh chàng trẻ tuổi Maxtơn chết thì ai cũng có khả năng làm được cả.Đầu tiên tôi còn cho rằng có một người nào đó từ ngoài lẻn vào phòng thả thuốc độc vào cốc của Maxtơn,trước khi anh ta rót cốc rượu uống.Nhưng bây giờ,người đó ở lại trong phòng,trong đám chúng ta,vậy thì người đó làm việc dễ dàng hơn nhiều.Tôi không nhớ lúc đó Rôgiơ có trong phòng hay không,nhưng giữa chúng ta,tất cả chúng ta ở đây,không thể loại trừ nghi vấn ai được!Anh ta ngừng lời lại một chút rồi lại nói tiếp:-Bây giờ đến trường hợp bà Rôgiơ.Có hai người khả nghi đầu tiên là chồng bà ta và bác sĩ.Trong chúng ta,ai cũng biết rằng…Bác sĩ Emxtroong nhảy lên,toàn than run rẩy,ông hét:-Tôi phản đối!Không thể chấp nhận có chuyện như thế được!Tôi xin thề chỉ cho bà Rôgiơ uống đúng liều thuốc an thần,không thể nhiều hơn…-Bác sĩ Emxtroong!Một giọng oai vệ cất lên.Bác sĩ bỗng bỏ dở ngay câu đang nói…cái giọng oai vệ lạnh như tiền kia lại nói tiếp:-Ngài tức giận là lẽ tất nhiên,nhưng chúng ta vẫn cần phải làm quen với việc nhìn thẳng vào sự thật.Cả bác nữ,Rôgiơ,bác cũng có khả năng cho vợ bác uống thuốc ngủ quá liều làm cho vợ bác chết.Bây giờ chúng ta xem xét đến những người khác nữa nhé.Liệu chúng tôi,tôi,bà Brent,Blô.cô Viơra và Lombơd có khả năng đến gần để cho bà ta uống thuốc ngủ không?Chúng ta cần phải nghi vấn tất cả.-Thẩm phán nói vậy.-Tôi không hề đến gần bà Rôgiơ-Viơra bực tức kêu lên.-Mọi người có thể làm chứng cho tôi.Thẩm phán đợi cho mọi người im lặng rồi sau đó nói tiếp:-Tôi sẽ nói tuần tự diễn biến của sự việc.Nếu như tôi có điều gì nhớ lầm,sai lạc thì các vị cứ việc sửa lại.Bà Rôgiơ do Entơni Maxtơn và Lombơd khiêng lên đi-văng và bác sĩ Emxtroong đã đến ngay bên bà,Rôgiơ đã lấy cônhăc cho vợ uống.Còn khi phát hiện ra âm thanh rung rợn là ở chỗ nào thì tta61 cả mọi người đều chạy qua phòng bên,chỉ còn lại bà Emily Brent ở trong phòng cùng với người đàn bà đang ngất lịm.Trên má bà Brent,hai nốt đỏ nổi lên.Bà ngừng đan,nói:-Như vậy có đáng tức giận không chứ!Thẩm phán vẫn nói bằng giọng sắc lạnh không thương xót:-Khi chúng ta quay trở lại phòng khách thì bà Brent lại đang cuối xuống bên cạnh bà Rôgiơ.-Vậy là ngài bắt đầu kết tội cho tôi đấy phải không?Bà Emily Brent hỏi.-Tôi chỉ muốn xác định sự thật thôi.-Thẩm phán tiếp tục.Sau đó Rôgiơ bước vào phòng,bưng rượu cônhắc trên tay,,mà theo lý thuyết là cốc rượu đó đã bị người ta chothuốc ngủ nếu như người ta cố ý Bà Rôgiơ sau đó bác sĩ Emxtroong và Rôgiơ đã dìu bà ta về phòng,Bác sĩ cho bà ta uống thuốc an thần.-Đúng đấy,chính xác diễn viến như vậy.-Blô nói.-Theo trinh tự đó thì thẩm phán.tôi,Lombơd và cô Viơra không dính vào vụ này.Giọng anh ta lộ vẻ mừng rỡ,chiến thắng,Thẩm phán nhìn anh ta bằng cặp mắt lạnh lùng và lẩm bẩm:-Cậu nghĩ vậy sao?Tất cả mọi khả năng chúng ta cần phải tính đến.Blô mở mắt hỏi:-Tôi chưa hiểu ý ngài.Thẩm phán nói tiếp:-Bà Rôgiơ nắm ở giường trong căn phòng trên gác.Thuốc an thần mà bác sĩ cho bà ấy uống bắt đầu có tác dụng,Bà Rôgiơ lịm dần và chuẩn bị ngủ.Lúc đó có một người lặng lẽ bước vào phòng và đưa cho bà một liều thuốc khác và nói rằng:”Bác sĩ bảo bà hãy uống thuốc này đi”Đấy các vị thử hình dung xem liệu bà Rôgiơ có từ chối uống liều thuốc ấy không?Im lặng.Blô cựa quậy một chân và trán nhăn lại.Philip nói:-Theo tôi thì sự việc tiếp hteo ấy không thể có được,bởi vì từ khi bà Rôgiơ về nghỉ chúng ta không ai rời khỏi phòng nữa,Chúng ta còn mải tranh luận với nhau về cái chết của Maxtơn.Thẩm phán không nao núng:-Nhưng mà cũng có thể có người trong chúng ta đến phòng bà Rôgiơ lắm chứ,vào lúc muộn hơn nữa kia…-Thì lúc