Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341632

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1632 lượt.

Sáng hôm nay,tôi thấy căng thẳng và sợ hãi…Thẩm phán bình tĩnh xoa cằm xác định:-Như vậy chỉ còn Rôgiơ là chưa được hỏi,nhưng tôi tin rằng nghe anh ta tường trình thì sự việc cũng chẳng rõ hơn được đâu.Rôgiơ,người vừa được thẩm phán nhắc tơi từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên chưa tham gia câu nào.Bây giờ,bác ta mới nói ngắn gọn rằng cả buổi sáng,bác ta chỉ quanh quẩn trong nhà chuẩn bị bữa ăn trưa.Trước khi ăn bác ta có bê khay cốc tay ra sân cho các quý ông.Sau đó,bác ta lên phòng ngủ để lấy đồ đạc dọn xuống phòng khác.Cả buổi sáng,bác ta chẳng hề nhìn qua cửa sổ vì vậy,chẳng nhìn thấy cái gì lien quan đến cái chết của tướng Mơcathơ.Có điều bác trịnh thọng thề rằng lúc bác bày bàn ăn trưa còn nhìn thấy giữa bàn có tám quân cờ hình người da đen.Sau lời giãi bày cùa Rôgiơ.Tất cả im lặng.Thẩm phán hắng giọng.Lombơd nói nhỏ với Viơra::-Bây giờ là lời két thúc đấy.Thẩm phán kết luận:-Chúng ta đã thử tìm tòi suy luận sau ba cái chết.Ai cũng ra sức chứng minh là mình không lien quan tới ba vụ giết người ấy và chúng ta cũng không thể kết luận rằng ai là kẻ giết người,mặc dù trong chúng ta ai cũng có điều khả nghi lien quan.Tôi phải nhắc lại rằng bảy con người trong chúng ta ngôi đây có một kẻ rất độc ác và nguy hiểm điên rồ.Nhưng chúng ta cũng chưa thể tìm ra kẻ đó bởi vì chúng ta chưa đủ chứng cớ.Tốt nhất là chúng ta nên tìm cách báo tin về đất liền và yêu cầu đất liền giúp đỡ,nhưng chắc chắn liên lạc với đất liền còn lâu,vì trời đang gió bão lớn,vì thế chúng ta cần có biện pháp tự bảo vệ lấy mình.Tôi yêu cầu tất cả mọi người hãy xem xét lại cẩn thận mọi việc,và nếu suy đoán được gì hãy nói cho tôi biết.Nhưng từ bây giờ đến lúc đó tất cả đều phải cảnh giác,cả các quý ông lẫn các quý bà phải biết giữ mình.Chúng ta sẽ dễ dàng tim ra thủ phạm hơn nếu chúng ta biết cảnh giác đề phòng.Từ giờ phút này trở đi,chúng ta không được phép tin tất cả mọi người.Cần phải thận trọng tự bảo vệ mình.Các vị đừng trông chờ vào sự may rủi.Đừng để mình rơi vào nỗi nguy hiểm vô bờ ấy.Tôi kết thúc ở đây.Philip lại nói thầm:-Thời gian trôi đi trong sự tra hỏi,dò xét…


- Anh có tin những điều thẩm phán nói không – Viơra hỏi.Bên cửa sổ phòng khách, Phillip ngồi trên chiếc ghế băng. Ngoài trời mưa như trút nước, gió ào ào lay động cả cửa chớp.Phillip Lombơd hơi cúi mình về phía trước trả lời:- Thì như em hiểu đấy. Anh có tin những lời thẩm phán nói không ư? Ông ta cũng có lý khi ông ta xác định là giữa chúng ta phải có kẻ giết người.- Đúng vậy.- Câu hỏi khó đấy, suy luận của ông ta rất có thể, song… - Lombơd chậm rãi nhận xét và bỏ lửng câu nói. Viơra nối tiếp vào câu đó:- Song thật là khó tin!- Toàn bộ câu chuyện này thật là khó tin nổi! Sau cái chết của tướng Mơcathơ thì không còn nghi ngờ gì nữa là họ chết do tai nạn hoặc tự tử. Chắc chắn họ chết vì bị giết, có ba vụ giết người.Viơra rùng mình nói:- Cứ như là một giấc mơ dữ vậy, thế mà em vẫn có cảm giác bàng hoàng và không tin là sự việc lại có thể đơn giản như vậy được!Lombơd nói giọng hiểu biết:- Nhiều lúc anh vẫn có cảm giác rằng cái chết sẽ gõ cửa phòng anh và vào theo cùng với tách chè buổi sáng.- Ôi, lạy chúa, đừng xảy ra như vậy!- Tất nhiên là không phải vậy bởi vì ai mà chẳng mơ những giấc mơ kinh khủng! Từ bây giờ chúng ta phải cẩn thận giữ mình – Lombơd nói nghiêm trang.Viơra âm thầm bảo:- Nếu như… nếu như giữa chúng ta có một kẻ giết người nào đó thì… theo anh, kẻ đó có thể là ai?Lombơd bất ngờ cười rồi nói:- Có nghĩa là trừ hai chúng ta rồi phải không? Nào, em nói cũng có lý. Tôi biết chắc chắn là tôi không giết họ, và em, Viơra, tôi không thể hình dung nổi em lại là một kẻ điên rồ, mất trí. Theo tôi, em là cô gái tỉnh táo nhất, thẳng thắn nhất mà tôi gặp trong cuộc đời đấy. Tôi thấy suy nghĩ của em bình thường.Viơra mỉm cười hơi ngượng ngùng đáp:- Cảm ơn anh.- Em không cảm ơn theo kiểu đáp lễ xã giao đấy chứ, Viơra?Viơra ngập ngừng một chút rồi trả lời:- Chắc chắn là anh biết rất rõ con người ta ai cũng có hai mặt: thần thánh và quỷ dữ. Nhưng em không thể hình dung được anh chính là người đã nói cái giọng kinh khủng ở trong đĩa.- Em nghĩ đúng đấy. Nếu như tôi định giết một hay nhiều người thế này thì tôi cũng phải có mục đích gì chứ? Vả lại, chuyên môn của tôi không phải ở lò mổ. Chúng ta đã giả sử ngài Leky giết người ấy là một người trong chúng ta, và chúng ta dò xét lẫn nhau xem ai chính là ngài V.A. Leky ấy. Thế đấy, mà không thể nhắm mắt kết luận bừa đi mặc dù không đủ bằng chứng. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ ông thẩm phán Uogrêvơ!- Ô! – Viơra thốt lên vẻ ngạc nhiên. Cô suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: - Vì sao anh nghĩ thế?- Tôi khó mà trả lời chính xác được. Chúng ta cứ xét từ đầu nhé. Ông thẩm phán đã già, mà lại nhiều năm trên ghế chánh án. T