
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
a lại trên đảo này với những người chủ nhà không quen biết? Theo ý tôi, có vấn đề liên quan trực tiếp đấy, dù là ai làm thế đi chăng nữa thì cũng chứng tỏ đó không phải là người minh mẫn tỉnh táo có đầu óc bình thường. Có thể chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng thông minh nhất, hợp lý nhất là chúng ta hãy rời bỏ đảo này. Tôi gợi ý cho các vị rằng ngay đêm hôm nay chúng ta phải rời khỏi đây thôi.- Xin lỗi ngài. – Rôgiơ lên tiếng. – Nhưng trên đảo này không có thuyền.- Khôgn có lấy một chiếc thuyền nào sao?- Không có, thưa ngài.- Thế thì làm thế nào tới được đất liền?- Pherd Narơxôt sáng nào cũng đến đảo, thưa ngài. Anh ta sẽ mang đến đây bánh mĩ sữa, và thư từ, báo chí và lấy đi những yêu cầu của mọi người trên đảo.Thẩm phán Uogrêvơ nói :- Vậy thì tôi nghĩ rằng thông minh nhất nếu sáng gnày mai chúng ta sẽ rời đây đi, khi mà Narơxôt đến đảo với thuyền của anh ấy.Tất cả đều đồng thanh đồng ý, chỉ có một ý kiến khác. Đó là Entơni Maxtơn. Anh ta hỏi:- Vì sao chúgn ta không chơi thể thao chút ít? Cần phải lùng sục tìm cho ra điều bí ẩn trước khi rời đây đi. Tất cả chúng ta phải coi đây như là trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Nói một cách khác chúng ta sẽ được hồi hộp.Thẩm phán cay đắng nói:- Từ thuở nhỏ, tôi đã chẳng chờ mong gì được “hồi hộp” như là anh mơ ước.Entơni cười láu lỉnh:- Đúng là sự hiểu biết về luật pháp của tôi còn quá ít ỏi! Hãy giành cho tôi vinh quang trong việc điều tra tìm ra thủ phạm. Chúng ta uống nào?Anh ta càm cố clên và nốc cạn một hơi.Rồi quá nhanh. Anh ta bắt đầu ngạt thở… không thở được. Khuôn mặt anh ta méo mó tái xám trở lại. Anh thở hổn hển một cách khó nhọc. Sau đó, anh trượt từ trên ghế xuống đất và chiếc cốc tuột khỏi tay anh.1Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và quá nhanh khiến tất cả mọi người đều ngớ người ra. Họ vẫn ngồi và ánh mắt ngơ ngác nhìn cái thân người nằm dài trên sàn nhà.Bác sĩ Emxtroong là người đầu tiên đứng dậy chạy vội đến bên Maxtơn và quỳ xuống cạnh anh ta. Khi ông ngẩng đàu lên, ánh mắt của ông bối rối.Ông nói nhỏ giọng sợ hãi:- Lạy chúa tôi, anh ta đã chết.Không ai hiểu gì cả. Ít nhất là ngay lập tức chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra.Chết à? Chết ư? Chàng trai đẹp như thiên thần đầy sức sống vằ mới ở đây kia mà? Như là bị tia chớp đánh xoẹt qua. Những người trẻ tuổi khoẻ mạnh thường không chết như vậy, họ không chết vì rượu Whisky pha Xôđa…Không, họ không thể tưởng tượng được.Bác sĩ Emxtroong xem xét khuôn mặt của người chết, ông cúi xuống ngửi cái mồm méo xệch và tím ngắt của người chết. Sau đó, ông cầm cốc rượu Maxtơn vừa uống, rơi xuống đất lên xem.Tướng Mơcathơ kêu lên:- Anh ta chết rồi à? Làm sao có thể hiểu được một chàng trai trẻ lại bị nghẹt thở dễ dàng vậy… và anh ta đã chết rồi ư?- Anh ta bị khó thở, thiếu ôxy nên anh ta đã chết – Bác sĩ trả lời và ông ngửi cái cốc. Lấy ngón tay chấm xuống đáy cốc, nơi còn đọng lại vài giọt rượu, sau đó ông thận trọng mút mút đầu ngón tay.Chợt mặt ông nhăn lại, biến sắc:Tướng Mơcathơ nói:- Tôi chưa bao giờ thấy người ta lại có thế chết … chết vì sặc rượu!Emily Brent cất giọng sắc sảo:- Thế anh ta không còn biết đên ngày và giờ nữa.Bác sĩ Emxtroong đứng dậy, nói khẳng định:- Không phải anh ta chết sặc rượu. Maxtơn chết không tự nhiên.Viơra thầm hỏi:- Hay là… có cái gì đó… trong rượu Whisky?Bác sĩ gật đầu:- Đúng. Tôi chưa thể nói chính xác là chát gì, nhưng theo dấu hiệu thì có xuanua, có mùi gần giống như mùi của axit sunfuaric, hình như đay là kali xianua phát huy tác dụng ngay lập tức.- Ở trong cốc rượu? Thẩm phán hỏi- Vâng.Bác sĩ bước đến gần, nơi để đồ uống. Ông mở nút đưa chai Whisky lên mũi ngửi, sau đó lè lưỡi liếm, nhấp một chút nước xôđa. Rồi lắc đầu:- Trong những chai này không có gì cả.Lombơd lên tiếng:- Vậy ông nghĩ rằng chính anh ấy cho chất độc vào cốc của mình hay sao?Với vẻ mặt băn khoăn, khó hiểu, bác sĩ gật đầu nói:- Có thể như vậy.Blô góp lời:- Chẳng nhẽ anh ta lại tự tử ư? Thật kỳ quặc!Viơra nói nhỏ:- Không thể nghĩ được anh ta lại tự vẫn. Anh ta là ngưòi có sức sống mạnh mẽ cơ mà. Khi anh ta xuất hiện với chiếc ô tô trên đồi trong chiều tà thì cuộc sống bị khuấy động, ôi anh ta như là … hình ảnh của anh ta như là … ồ, tôi không thể diễn tả bằng lời!Nhưng tất cả mọi người đều hiểu cô nghĩ gì, Entơni Maxtơn trẻ trung mạnh mẽ, rất đàn ông như không phải là người trần thế. Và giờ đây, anh ta nằm trên sàn, người co rúm như bị sét đánh.Bác sĩ Emxtroong hỏi:- Có thể có khả năng anh ta tự vẫn không?Tất cả mọi người đều lắc đầu nhưng họ không thể nào giải thích được. Trong đồ uống không có gì. Mọi người đều nhìn thấy Maxtơn đi lại bàn và tự rót lấy rượu cho mình. Điều đó chỉ có thể hiểu rằng, chất độc phải có sẵn trong cốc của anh ta, vậy chỉ có Entơni Maxtơn cho vào thôi.Vậy vì sao mà Entơni Maxtơn lai phải tự tử?Blô trầm ngâm nói:- Thưa bác sĩ, ông hãy chú ý đây! Theo tôi sự việc này không dễ hiểu dâu. Tôi khẳng định rằng Maxtơn không phải là loại người dám tự tử.- Theo tôi, cũng vậy đấy. – Bác sĩ trả lời.2Họ dừng lại ở đó. Còn có thể nói thêm điều gì được nữa. Bác sĩ