
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341186
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1186 lượt.
?! Nền đạo đức đã bị tha hoá. Ngoài ra còn nhiều điều không thể chấp nhận được.Bà Brent với quan niệm đạo đức cổ xưa, hài lòng với cuộc sống goá bụa, bằng lòng được nhét vào toa tầu hạng ba chật cứng. Bà tự ca ngợi mình trong khi cảm thấy khó lòng chịu nổi những cong người đang ngồi quanh mình. Thời buổi này nhìn đâu cũng thấy sự lừa đảo. Con người ta chẳng còn ý chí gì nữa: Có đi nhổ răng cũng phải tiêm thuốc tê, không ngủ được lại phải dùng đến thuốc ngủ, họ ngồi phải trên ghế đệm êm; tụi con gái chẳng còn biết giữ gìn ý tứ nữa. Ai đời trên bãi tắm chúng cứ phô người ra trần truồng đến một nửa ấy.Bà Brent bất chợt mím chặt đôi môi. Bà sẵn sàng cho những thí dụ cụ thể về sự đồi bại hư hỏng đó.Bà nhớ đến mùa hè năm ngoái. Lậy trời, bây giờ thì bà cũng sẽ đi nghỉ, nhưng không phải nhìn thấy những cảnh nhố nhăng như năm ngoái nữa. Ở hòn đảo Người da đen ấy à…Trong óc bà thầm nhắc lại nguyên văn bức thư mà bà đã thuộc lòng;“Chị Brent thân mến!Em hy vọng rằng bà chị còn nhớ tới em. Vài năm trước đây, chúng ta đã gặp nhau ở nhà chị Belhâyvơni vào tháng Tám đáng nhớ. Chúng ta đã có những cách nhìn nhận vấn đề thật giống nhau.Giờ đây em đang định khai trương một nhà nghỉ ở hòn đảo gần bờ Đêvơnsơ. Em hy vọng sẽ biến nơi đó thành một nhà nghỉ thực thụ, một chốn vãng cảnh tuyệt vời, một nơi có sự phục vụ theo lối cổ điển, nhẹ nhàng, yên tĩnh… Một bãi tắm mà không có sự trần truồng, không có tiếng máy hát vào lúc nửa đêm. Em rất vui nếu chị thích kiểu tiếp đón của nhà nghỉ này và mời chị hãy đến đảo Người da đen. Em xin chịu mọi phí tổn cho chị. Chị sẽ là khách mời của em. Quãng đầu tháng tám chị đến được không? Mồng tám tháng tám nhé!Thân ái chào chịV.A.L…”Cái tên này là ai đây? Chữ ký không thể viết bằng các chữ cái được. “Gớm có nhiều chữ ký mà người khác không sao mà đọc nổi nữa”. – Bà Brent bực tức nghĩ.Bà cố nhớ lại xem, những ai đã cùng nghỉ với bà ở Belhâyvơni? Nơi đó bà đã từng đến ghỉ hai mùa hè liên tiếp. À ở đó có một bà quí tộc, trạc trung niên… Bà ta tên là gì nhỉ…? Trời ơi, tên là gì nhỉ?...Ông cụ thân sinh ra bà ta giữ một chức vục cao trong nhà thờ. Không, chắc chắn … à đúng rồi, tên họ là Lengđơn! Đúng là Lengđơn rồi.Hòn đảo Người da đen! Báo chí đã viết nhiều về nó và về một ngôi sao màn bạc… hay là không phải về ngôi sao màn bạc mà về một tay triệu phú người Mỹ nào đó?Một nơi như vậy chắc người ta bán cũng rẻ thôi. Chẳng phải ai cũng muốn ra đảo sống. Thoạt tiên, người ta thấy đó là một nơi rất mơ mộng, cách biệt nhưng khi đã ở đó rồi, người ta mới thấy những cái bất lợi của nó, và người chủ sẽ rất mừng nếu bán được nó đi.“Dù thế nào mình cũng sẽ ra đó nghỉ” – Bà Brent quyết định.Thu nhập của bà Brent vốn rất ít ỏi, khoản lợi tức không đủ để tranh trải cho một chuyến đi chơi xa, cho nên đi đâu bà cũng phải suy tính kỹ càng. Trong trường hợp này thì… Bà nghĩ đến người đã mời bà với một tình cảm trìu mến… bà gì nhỉ…? À bà Lengđơn!