
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341187
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1187 lượt.
chơi cá cược. Liệu có may mắn, thành công nữa hay không?...Đã có thời ông rất thành đặt, rất may mắn! Tuy là may mắn nhưng cũng phải kể đến cả sự khéo léo riêng nữa. Ông rất hiểu nghề nghiệp của mình cần tiếng tăm như thế nào. Lúc đầu, ông vào đời không được thành công. Ông kiên nhẫn chờ sự may mắn, và dịp may cũng tới. Đó là một lần ông chẩn đoán đúng bệnh. Nữ bệnh nhân hết lời ca tụng và biết ơn ông, bà ta lại là người thựôc tầng lớp quý tộc, có địa vị trong xã hội, và giàu có. Thế là ông được tiếng là người tài giỏi. Người ta lan truyền tin ấy, giới thiệu với nhau: “Bà cần phải đến bác sĩ Emxtroong khám đi… Ông ta còn rất trẻ… nhưng lại cực kỳ giỏi… Đấy như bà Pam đã từng theo chữa hết bác sĩ này đến thầy lang nọ trong ngần ấy năm trời, vậy mà chỉ có bác sĩ Emxtroong là chẩn đoán đúng bênh!” Thế là khách kéo nhau đến khám cứ ùn ùn.Cho đến bây giờ, bác sĩ Emxtroong đã là một người thành đạt. Ông bận rộn tiếp khách, chữa bệnh cả ngày, ít có thời gian rảnh rỗi. Trong hoàn cảnh như vậy ông cảm thấy rất vui mừng khi vào một buổi sáng tháng tám, ông nhận được giấy mời rời Luân Đôn để đến nghỉ ở một hòn đảo trong vài ngày. Trong lá thư đấy cũng không phải chỉ mời đi để nghỉ mát, mà nó có một nội dung khá mập mờ, nhưng để bù lại và làm cho sáng tỏ vấn đề hơn, nó lại có kèm theo một tấm séc. Một món tiền thù lao hậu hĩnh. Ông bà Leky ấy đã công khai đặt trước món tiền. Theo như họ biết thì ở nhà họ đang có chuyện không ổn, Ông Leky tỏ ra lo lắng về tình hình sức khoẻ hiện nay của bà vợ và muốn nghe ý kiến của bác sĩ, nhưng nếu mời bác sĩ công khai thì lại như chọc tức thêm bà vợ. Bà Leky không muốn nghe tới từ khám bệnh và bác sĩ, vì thần kinh bà ta…Ô, đúng là những người tâm thần; bác sĩ Emxtroong cố giương mi mắt lên. Đàn bà thực ra là một loại tâm thần! Nhưng mà riêng trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh thì đàn bà làm lại có kết quả tốt. Đa số những người đàn bà có bệnh thường phủ nhận lời khuyên của bác sĩ và khẳng định rằng thần kinh của họ chẳng có vấn đề gì, chẳng làm sao cả. Họ biện luận rằng họ chỉ buồn chán, và chắc chắn, họ chẳng cảm ơn anh nếu anh chân thật mà nói với họ sự thật về bệnh thần kinh của họ! Và thế là họ muốn tìm một giải pháp khác với y học…“Trong sự quan sát, chú ý của vợ tôi có một chút bất bình thường nào đấy… (chỗ này là một từ gì đó khá dài mà không đọc được) nhưng mà không, không có gì nghiêm trọng cả… chỉ cần phải chấn chỉnh, chữa chạy đơn giản mà thôi…”Thế đấy, nói tóm lại là ông ta muốn biết ý kiến của bác sĩ và cần nhất phải làm sao cho họ có niềm tin và hy vọng trong lúc bệng tật ấy.Bác sĩ còn có may mắn là trong thời kỳ huy hoàng, ông đã thu lượm được khối kinh nghiệm ở một ca cách đây mươi.. mười lăm năm trước. Đó là một bệnh nhân cực kỳ khó tính, khó chiều! Một người bị tâm thần bẩm sinh. Thế rồi một lần sự khiếp sợ quá giới hạn đã khiến bệnh nhân tỉnh lại, vĩnh viễn khỏi bệnh. Nhưng không phải trường hợp nào cũng may mắn như thế cả…Một chiếc ô tô thể thao của hãng Đelmên vụt qua cạnh xe ô tô của bác sĩ. Nó chạy nhanh với vận tố tám mươi dặm một giờ. Tiếng còi của nó đinh tai nhức óc nghe thật kỳ lạ. Bác sĩ Emxtroong hầu như đã phải đánh tay lái cho xe mình chạy sát hàng rào bên đường. Chắc đó làm một thằng điên trẻ tuổi đã cho xe chạy với tốc độ tối đa trên xa lộ. Bác sĩ không phải thuộc hạng người liều lĩnh bạt mạng kiểu ấy. Suýt nữa thì nó cho ông ta toi mặng. Đồ khỉ gió! Cút đi cho rảnh!7Tôny Maxtown phóng điên cuồng như cơn lốc trong địa phận Mere. Vừa lái xe, anh vừa giận dữ càu nhàu.“Thật là kinh khủng, bao nhiêu xe đi cứ như bò trên xa lộ ấy! Thật là những con người cẩn thận tới mức tẻ ngắt. Hơn nữa, họ lại cứ bò lê ở chính giữa đường ấy. Thật là vô ích, nước Anh không có chỗ cho những người lái xe, không giống như ở bên Pháp, ở bên đó, người ta được tăng tốc độ mệt nghỉ…”Nên dừng lại uống một cốc gì đó hay là cố gắng đi tiếp? Hãy còn nhiều thời gian cơ mà! Chỉ còn phải đi chưa đến một trăm dặm nữa. Một ly rượu gừng không thể gây tác hại được. Thời tiết oi bức như là ở dưới địa ngục ấy, chăc chắn khi tới đảo ta sẽ đựoc nghỉ ngơi thoải mái, dễ chịu hơn cho dù thời tiết vẫn nóng thế này. Ta chỉ muốn biết ông bà Leky là ai? Có điều chắc chắn là họ rât giàu, họ đã đưa tiền mời trước. Giá mà có ông bạn Bedgiơ đi cùng thì ta sẽ nói được các nhận vật ấy thuộc loại nào.Tất nhiên, chỉ có thể bắt cóc ông bạn nghèo ấy đến được đây khi mà trong túi ông ta không còn lấy một xu.Hy vọng rằng ở nhà những người giầu có như thế thì ta sẽ được uống rượu thả cửa. Họ đã dám mời khác đến thì chắc họ phải có của nả và chịu chơi, không phải thuộc hạng nhà giầu keo bản. Chỉ tiếc rằng ông bà Leky ấy chả có tiếng tăm gì cả. Mà theo thiên hạ đồn thì chính minh tinh màn bạc Gâybriơn Tơl mua hòn đảo Ngưòi da đen kia mà. Và ai mà chả sẵn sàng làm quen, xúm xít xung quanh ngôi sao màn bạc ấy.À mà không sao, ở đảo chắc chắn phải có vài cô gái nữa chứ…Maxtơn từ trong tiệm rượu bước ra, anh vươn vai, ngáp dài rồi ngước nhìn lên trời xanh, sau đó, anh ngồi vào sau tay lái chiếc ô tô.