80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1275 lượt.

không thể hiểu nổi…”“Cái đồ dở hơi ấy nó tin tất cả những lời mình nói. Cũng chẳng khó khăn gì… vì thế cũng cần phải thận trọng hơn. Rất thận trọng mới được”.“Có sáu quân cờ hình người da đen ở kia… chỉ có sáu! Đến đêm hôm nay liệu còn có mấy đây?...”- Còn sáu quả trứng tráng nữa, có vị nào xơi không?- Ngài có muốn xơi một chút mứt quả không?- Cảm ơn. Tôi muốn ăn thêm một lát bánh mì nữa. Cắt hộ tôi nhé?Sáu người ngồi ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra…


Bữa ăn sáng đã xong.Thẩm phán hắng giọng, và nói như ra lệnh.- Theo tôi, chúng ta cần phải họp nhau lại để bàn về sự việc sáng sớm hôm nay. Nửa giờ nữa, chúng ta tập trung trong phòng khách nhé, được không.Tất cả mọi người đều rì rầm, lẩm bẩm gì đó trong miệng như là đồng ý. Viơra đứng lên và bắt đầu thu dọn đĩa, tách chén. Cô nói:- Để tôi đi rửa đĩa chén đã.- Chúng tôi sẽ giúp em bưng xuống bếp. Lombơd nói.- Cảm ơn anh.Bà Emily Brent đứng lên, nhưng lại ngồi xụp ngay xuống ghế.- Ôi, trời ơi. Bà kêu lên.- Có gì vậy, bà Brent? – Thẩm phán hỏi.- Hãy tha lỗi cho tôi. – Bà Brent xin kiếu. – Tôi định đứng lên giúp đỡ Viơra, nhưng không hiểu vì sao tôi lại hơi chóng mặt.- Bà chóng mặt ư? Bác sĩ bước đến bên bà. Không sao đâu, vì cảnh tượng hãi hùng sáng nay mà. Tôi cho bà uống thuốc nhé!- Không cần.Bà buột nói không kìm được. Tất cả mọi người đều rùng mình. Mặt bác sĩ Emxtroong tối sầm lại.Gương mặt bà Brent toát lên vẻ nghi ngờ, thảng thốt, sợ hãi. Bác sĩ lạnh nhạt nói:- Tuỳ ý bà, bà Brent ạ.- Tôi không hay uống thuốc. – Bà Brent chống chế. – Tôi không uống thuốc. Tốt nhất các vị hãy để cho tôi ngồi lại đây một chốc yên tĩnh, rồi tôi sẽ hết chóng mặt thôi.Mọi người lau bàn, xếp ghế.Blô nói với Viơra: - Tôi cũng biết làm nội trợ đấy, tôi sẽ giúp cô.- Cảm ơn anh.Viơra lịch sự đáp.Bà Emily Brent ngồi lại một mình trong phòng ăn.Thoạt tiên, bà còn nghe thấy tiếng rì rầm chuyện trò của cánh thanh niên từ dưới bếp vọng lên.Cơn chóng mặt đã qua đi, nhưng bây giờ bà cảm thấy buồn ngủ, bà có thể ngủ ngay lập tức.Có tiếng gì vo ve bên tai thế nhỉ. – Hay là trong phòng có con gì đó?“Tiếng vo ve y như là tiếng con ong bay vậy.” Bà Brent nghĩ.Phút tiếp theo bà cũng nhìn thấy một con ong, nó đang vo ve húc vào tấm kính cửa sổ.Sáng nay, Viơra nói gì về những con ong ấy?Về những con ong và mật ong…Bà Brent rất thích ăn mật. Bước chân dính mật ong. A nó thấm qua một túi lụa ni lông. Cồm cộp, cồm cộp, cồm cộp…Có ai đó ở trong phòng… Bước chân đẫm nước… Phải chăng Bitraixơ Tâylơ đi từ dưới dòng sông lên…?Chỉ cần bà quay đầu lại là bà có thể nhìn thấy.Nhưng bà không thể quay đầu nổi…Giá mà có thể kêu cứu được nhỉ…Nhưng không thể kêu nổi… Như là chẳng có ai ở trong nhà ấy. Chỉ có một mình bà thôi.Bà nghe thấy tiếng chân đến sau lưng bà, những bước chân rón rén, nhẹ nhàng… y như bước chân của cô gái chết ngạt dưới nước…Bà ngửi thấy hơi nước ẩm ướt, nặng mùi…Con ong vẫn tiếp tục vo ve trên cửa kính…Và bà cảm thấy nó chọc vòi vào bà…Con ong đã chọc vòi vào cổ bà.Trong phòng khách, mọi người đã ngồi đông đủ chỉ chờ có bà Emily Brent:- Tôi đi gọi bà ta nhé. – Viơra nói.Blô nhanh nhẹn nói:- Chờ một chút đi!Viơra ngồi lại. Tất cả đổ dồn mắt nhìn Blô. Anh nói:- Mọi người hãy chú ý xem. Theo tôi, không cần tìm đâu xa, thủ phạm các vụ giết người đang ngồi ở trong phòng ăn ấy. Tôi thề rằng chính là bà ta, kẻ mà chúng ta đã tìm ấy.- Cậu dựa vào đâu mà nói vậy – Bác sĩ hỏi.- Bà ta là một kẻ đạo giáo điên rồ. Thể theo ý kiến ông thì thế nào, ông bác sĩ?- Cũng có thể. – Bác sĩ trả lời. – Tôi không thể bác bỏ lời cậu được, nhưng chúng ta cũng chưa có bằng chứng.Viơra nói:- Lúc ở trong bếp với tôi để nấu bữa ăn sáng ấy, thái độ của bà ấy cũng lạ lắm cơ, ánh mắt bà ta… - cô thoáng rùng mình.- Không thể dựa trên những dẫn chứng đó mà kết tội bà ta được. – Lombơd phát biểu. – Tất cả chúng ta phải xem xét lại.- Cũng có đấy. – Blô tiếp lời. – Bà ta là người độc nhất mà sau khi nghe lời kết tội lại không thanh minh, hay thú nhận điều gì. Vì sao vậy? Bởi vì bà ta chẳng có gì để nói cả.Viơra cựa quậy trên ghế.- Cũng không hoàn toàn như vậy, sau này bà ta có kể… cho tôi tất cả.- Bà ta kể gì, cô Viơra – thẩm phán hỏi.Viơra nói lại lời bà Brent lúc trước.- Hoàn toàn bất ngờ. – Thẩm phán lại nói. – Tôi tin vào tất cả những điều cô ấy kể đấy. Thế cô có thấy bà ta bị dày vò vì tội lỗi không, hoặc là lương tâm bà ta có hối hận vì đã làm thiệt mạng một con người không?- Hình như không. – Viơra trả lời. Bà ta hoàn toàn không có cảm giác ấy.- Đúng là một mụ già đạo đức giả và có trái tim băng giá như là một sự đố kỵ, ghen ghét ấy. – Blô thốt lên.Thẩm phán nói:- Chỉ còn năm phút n