Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341263

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.

ombơd lẩm bẩm.Blô kêu lên.- Chúng ta cần phải xuống tìm ông ấy đi.Tất cả đều ra cửa.Viơra theo sau cùng.Khi họ xuống cầu thang, bác sĩ quay lại nói:- Có thể ông ấy ngồi lại trong phòng khách chăng?Khi đi qua tiền sảnh, bác sĩ kêu lớn:- Uôgrêvơ, ông ở đâu?Không ai trả lời. Một sự im lặng tuyệt đối như ở trong nhà mồ, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài.Đến cửa phòng khách, bỗng nhiên bác sĩ đứng sững lại. Tất cả dừng bước sau lưng ông và nhìn qua vai ông vào phòng.Có ai đó rú lênThẩm phán Uôgrêvơ ngồi dựa lưng vào một cái ghế tựa cao ở góc phòng. Hai bên ông có hai ngọn nến vẫn đang cháy. Trong ánh sáng mờ tỏ bập bùng của ngọn nến, mọi người kinh hoàng khi thấy trên mình thẩm phán khoác chiếc áo choàng đỏ rực, bộ tóc giả trên đầu rủ xuống trán.Bác sĩ Emxtroong ra lệnh cho mọi người đừng cựa quậy. Ông lặng lẽ đến bên cái hình người ngồi cứng đơ trên ghế. Bước chân ông hơi loạng choạng như của người say.Ông cúi xuống, ngắm nghía khuôn mặt đã cứng đơ của ngài thẩm phán.Bộ tóc giả rơi xuống sàn, mọi người đều nhìn thấy trên vầng trán cao của ngài thẩm phán có một hình tròn nhỏ thẫm máu, ở đó đang rỉ ra một dòng máu.Bác sĩ cầm cánh tay không còn sức sống lên tìm mạch đập. Sau đó, ông quay lại phía mọi người, nói bằng giọng khàn khàn không có sức sống.- Hắn đã bắn vào đầu ông ấy…- Lạy chúa! Bằng súng? Blô nói.Bác sĩ vẫn nói bằng giọng không có sức sống:- Bắn vào giữa đầu. Ông ta chết ngay…Viơra cúi xuống nhặt bộ tóc giả lên xem xét. Cô thốt lên, giọng run rẩy:- Bộ tóc giả này làm bằng cuộn len màu xám mà bà Brent bị mất…- Còn cái áo choàng này chính là bằng tấm ni lông đỏ lụa ở buồng tắm mà Rogiơ kêu bị mất…Blô nói tiếp.- Như vậy là hắn đã cố tình làm như thế…- Viơra nói thầm.Philip bất ngờ cười phá lên:Năm người chơi trò tòa ánThẩm phán phạm luật, chết một, còn bốn.Thế ra hắn đã kết liễu đời thẩm phán khét tiếng Uogrêvơ thế này đây. Ông ta không thể công bố tin kết án tử hình cho những người khác được nữa rồi! Ông ta sẽ không còn đem lại cái chết đen ngòm cho ai được nữa. Bây giờ ông ta đã ngồi trong chiếc ghế quan tòa lần cuối cùng! Ông ta không thể tuyên án được nữa, và cũng chẳng thể kết án người vô tội được. bây giờ chắc Etuốt Sintơn đang cười vang ở suối vàng đây, nếu như gặp ông ta ở đấy! lạy chúa, anh ta sẽ cười phá lên!Những lời buột miệng nói ra của Lombơd khiến mọi người đều kinh ngạc và lúng túng.Viơra kêu lên:- Nhưng chỉ mới sáng hôm nay anh còn nói anh nghi chính ông ta là kẻ giết người cơ mà.Nét mặt Lombơd thoắt biến đổi, như tỉnh lại, anh nói thầm:- Tôi biết là tôi đã nói thế… đúng, tôi đã nhầm. Thế là lại một người đã thoát khỏi sự nghi ngờ của chúng ta…mặc dù đã muộn!


Họ khiêng thẩm phán lên giường của ông ta và đặt ông ta nằm lên giường.Sau đó họ trở về tầng dưới, đứng yên lặng nhìn nhau.Blô càu nhàu:- Chúng ta làm gì bây giờ?- Chúng ta phải ăn gì đã – Lombơd vặn lại. – Dù sao chúng ta vẫn cần phải ăn.Họ lại kéo vào bếp. Lại mở hộp lưỡi bò ra ăn một cách máy móc, hầu như không cảm thấy mùi vị.- Em sẽ không bao giờ ăn món lưỡi bò này nữa. – Viơra tuyên bố.Họ kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng. Họ vẫn ngồi xung quanh bàn trong bếp và nhìn nhau.- Bây giờ chỉ có bốn chúng ta… Blô nói. – Ai sẽ là người tiếp theo đây?Bác sĩ Emxtroong lơ đãng nghĩ điều đó, nhưng mồm lại buông ra một câu máy móc:- Chúng ta cần phải cẩn thận… và ông bỏ lửng câu nói giữa chừng.Blô gật đầu:- Đấy, chính thẩm phán cũng thường nói như vậy, thế mà ông ta vừa mới chết đấy!- Tôi muốn biết việc xảy ra như thế nào. – Bác sĩ băn khoăn.Lombơd chửi tục một câu rồi nói:- Hắn hành động thật đúng thời cơ! Trong lúc chúng ta lao lên phòng cô Viơra, thì hắn lại hành động ở đây… Chúng ta dồn cả lên phòng cô Viơra vì rằng chúng ta tưởng hắn định giết cô gái. Và… trong sự ồn ào náo động ấy… Kẻ đó đã bắt gặp và giết ông thẩm phán già…- Thế vì sao chúng ta không nghe thấy tiếng súng? Blô hỏi.Lombơd bắt đầu giải thích:- Nhiều tạp âm quá, cô Viơra thì rú lên, gió thổi ào ào, chúng ta hò hét, chạy đi chạy lại… chúng ta làm sao nghe được. – Anh ngừng một chút lấy hơi rồi tiếp. – Có điều kẻ giết người sẽ không lặp lại hình thức này một lần nữa đâu. Một dịp gần đây nhất, hắn sẽ hành động theo cách khác.- Hình như là thế đấy. Blô gật gù nói, giọng đầy vẻ doạ nạt.Hai người đàn ông trẻ nhìn nhau g


Teya Salat