Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341257

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.

h nín thở lắng nghe. – Rồi bước chân cũng dừng lại.Có lẽ giờ đây hắn đang định làm một thí nghiệm giết người mới đây. Anh khao khát muốn nhảy ra ngoài cửa để nhìn cho rõ hắn. Anh muốn biết cái người đi bên ngoài đó và muốn xem hắn làm gì.Nhưng hoạ có điên mới mở cửa bây giờ. Mặt khác, tình thế luôn bắt người ta phải chờ. Có thể mục đích duy nhất của hắn là khiến cho anh nghe thấy tiếng động và đợi cho anh tò mò thò đầu ra nhìn thì sao.Anh đứng sững người, chú ý lắng nghe. Bây giờ anh lại nghe thấy tiếng động, cọt kẹt, sột soạt, và cả tiếng nói rì rầm nữa. Anh suy tính trong đầu xem nên hành động ra sao?Sau đó, anh nghe thấy tiếng động thực, không phải do trí tưởng tượng thêu dệt nên. Những bước chân rón rén, thận trọng… Nếu ai cũng chú ý lắng nghe như anh lúc này thì đều nghe thấy rất rõ rệt.Những bước chân tiến dần lại phía cửa phòng anh, bước chân đó đã đi qua cửa phòng Lombơd, cửa phòng bác sĩ Emxtroong rồi mới đến cửa phòng anh ở gần đầu cầu thang.Khi nghe tiếng những bước chân đó, Blô quyết định.Anh phải nhìn thấy, anh muốn nhìn xem đó là ai?Những bước chân dừng trước cửa phòng anh, sau đó lại đi tiếp về phía cầu thang. Hắn đi đâu vậy?Nếu như Blô hành động nhanh nhẹn thì anh có thể thấy được. Nhưng bỗng nhiên anh thấy mình cử động nặng nề và ì ạch thay vì phải nhanh nhẹn. Anh nhón chân đi lại đầu giường lấy bao diêm cho vào túi, tháo phích cắm điện của cây đèn ngủ ở đầu giường ra, nhấc đèn lên. Chụp đèn làm bằng Crôm, chân đèn rất nặng – có thể dùng cây đèn này làm vũ khí được.Anh lại rón rén đến cửa phòng, mở khoá, và xoay quả đấm. Anh thận trọng hé cửa bước ra hành lang. Anh còn nghe thấy tiếng chân bước nhanh nhẹn dưới phòng khách. Blô chân không giầy chạy ra phía cầu thang.Blô nhìn thấy có bóng người mở cửa lớn ra ngoài nhà rồi đi ra cổng.Anh đã định chạy xuống cầu thang lao theo thì bỗng nhiên anh sững người lại.Anh đã hành động rất điên rồ! Nhỡ ra đây là một cái bẫy để nhử anh ra khỏi nhà thì sao?!Anh nghĩ đây là một việc làm rất sai lầm và anh, Blô, anh không thể mắc sai lầm được.- À còn một phương kế, buồng của ba người kia, ắt giờ đây phải có một buồng trống. Bây giờ chỉ cần xác định xem đó là buồng nào?!Blô đi ngược trở lại hành lang.Cạnh phòng anh là phòng của bác sĩ Emxtroong. Anh dừng lại và gõ cửa. Không có tiếng trả lời.Anh đợi một chút, sau đó bước đến bên cửa phòng Lombơd.Có tiếng trả lời ngay lập tức.- Ai đó?- Blô đây. Tôi cho rằng bác sĩ không có ở trong phòng của ông ta. Anh đợi một chút nhé.Anh chạy vội đến phòng ở cuối hành lang và gõ cửa.- Cô Viơra! Cô Viơra!Viơra hốt hoảng trả lời:- Ai đó? Có chuyện gì vậy?- Không có gì đâu, cô hãy đứng đó đợi tôi một chút nhé. Tôi quay lại ngay.Anh chạy vội lại phòng Lombơd, cửa phòng đã mở, anh ta đang đứng ngay trên ngưỡng cửa. Tay trái cầm nến. Anh ta mặc pizama. Tay phải anh đút vào trong túi áo pizama.- Xảy ra chuyện gì đây? – anh ta giận dữ hỏi.Blô nhanh chóng kể lại mọi chuyện, mắt Lombơd sáng lên.- A ha! Vậy là bác sĩ ư? Chẳng nhẽ chính bác sĩ là kẻ giết người? – Anh vội vã đến cửa phòng bác sĩ – cậu đừng giận nhé, Blô, nhưng mình không thể tin như vậy được.Anh vội vàng gõ cửa gọi:- Emxtroong, bác sĩ Emxtroong!Không có ai trả lời.Lombơd quỳ xuống nhòm vào lỗ khoá. Anh thận trọng thò ngón tay vào lỗ khoá kiểm tra. Sau đó anh nói:- Không có chìa khoá cắm bên trong.- Điều đó có nghĩa là cửa khoá từ bên ngoài, và ông ta mang chìa khoá đi. – Blô nói.Phillip gật đầu:- Cậu nói có lý. Nhưng cũng cần phải thận trọng. Bây giờ chúng ta sẽ điều tra, Blô… Khoan, đợi một chút nhé.Anh chạy vội sang phòng Viơra:- Viơra?- Gì vậy?!- Chúng tôi đi tìm bác sĩ Emxtroong. Ông ta đã ra khỏi phòng. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng mở cửa nghe chưa?- Em hiểu rồi.- Nếu như bác sĩ quay lại gọi cửa nói rằng anh và Blô đã bị giết thì em cũng đừng tin nghe không? Em chỉ mở cửa nếu nghe thấy cả hai chúng ôi gọi. Hiểu chưa?- Tất nhiên, em chưa điên đâu. – Viơra trả lời.- Tốt rồi. – Lombơd nói.Anh quay trở lại bên Blô và bảo:- Bây giờ thì… đi nào! Chúng ta đi săn lùng thú dữ!- Cần phải thận trọng – Blô nói – Anh đừng quên súng ở trong tay nó đấy.Lombơd bắt đầu bước thận trọng xuống cầu thang. Ra tới cửa, anh thấy cửa lớn đã mở sẵn không khoá. Anh nói:- Cửa không khoá… chắc để khi quay trở về dễ hơn.Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp:- Cậu nhầm rồi, khẩu súng lại ở t