Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1258 lượt.

ườm gườm như hai con sói.- Chỉ còn bốn chúng ta, và chúng ta không biết, ai là… - Bác sĩ Emxtroong hỏi.Blô cắt ngang câu nói:- Tôi biết…Viơra cũng nói:- Tôi cũng hoàn toàn chắc chắn rằng…Bác sĩ Emxtroong nói nhỏ:- Tôi cũng tin là thực tế đã chứng minh…Lombơd cũng hé ra một ý:- Tôi cũng cảm thấy, tôi chắc chắn…Rồi họ lại nhìn lẫn nhau…Viơra nặng nề đứng dậy, cô nói:- Tôi cảm thấy mệt kinh khủng. Tôi phải đi nằm thôi… tôi mệt lắm rồi.- Thông minh nhất là chúng ta nên làm như Viơra, ngồi đây mà nhìn nhau chẳng có ý nghĩa gì hết. – Lombơd nói.- Tôi cũng không có ý định phản đối. – Blô nói.- Đúng, làm như vậy là thông minh nhất. – Bác sĩ cũng lẩm bẩm – chúng ta cùng lên đi ngủ.Họ đứng lên ra cửa. Blô băn khoăn:Tôi chỉ tò mò muốn biết khẩu súng hiện giờ đang ở đâu?2Họ lên tầng hai.Và những hành động tiếp theo của họ y như trong một vở hài kịch.Cả bốn người đều đứng lại ở bốn cửa phòng riêng, tay đặt lên quả đấm cửa. Sau đó, cả bốn người cùng một lúc mở cửa bước vào trong phòng và đột ngột đóng sầm cửa lại. Chỉ thấy tiếng chìa khoá lạch cạch quay trong ổ khoá và tiếng di chuyển ghế kéo đến chặn cửa…Cả bốn người đã giam mình vào pháo đài riêng của họ cho đến tận sáng.3Phillip Lombơd đặt cái ghế chặn dưới quả đấm cửa, anh đi vào phòng và thở ra một hơi nhẹ nhõm.Anh chậm rãi bước đến gần bàn trang điểm.Ngọn nến bập bùng soi rõ đôi mắt tò mò nhìn ngắm khuôn mặt mình trong gương.- Đúng thế chứ, sự việc diễn ra theo trình tự cơ bản. – Anh lẩm bẩm.Nụ cười nham hiểm trên môi anh thoắt biến mất. Anh nhanh nhẹn cởi quần áo, đến bên giường và tháo đồng hồ đeo tay đặt lên mặt bàn đầu giường ngủ.Thuận tay anh mở ngăn kéo tủ ra. Mắt mở to ngạc nhiên: Trong ngăn kéo khẩu súng của anh đã nằm sẵn…16 Viơra Clâython nằm trong giường.Ngọn nến vẫn cháy trên mặt bàn.Cô không dám cựa mình để dậy thổi nến.Cô sợ bóng tối…Trong thâm tâm, cô luôn nhắc đi nhắc lại mấy câu thần chú sau: “Sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình trong đêm nay nữa đâu. Cho đến sáng mai mình sẽ bình yên. Đêm hôm nay sẽ không có việc gì, không xảy ra chuyện gì cả. Mình đã khoá chặt cửa phòng rồi và lại còn chặn nữa. Không ai đến gần mình được…”Sau đó đầu óc cô lại quẩn quanh ý nghĩ:“Tất nhiên rồi, mình sẽ có thể nằm ở đây! Khoá kín cửa phòng, không thò mặt ra nữa! Ăn uống thì mình chẳng cần rồi! Mình sẽ trốn trong phòng… như vậy chắc chắn hơn… cho tới khi đất liền ra cứu! Mình sẽ nằm đây, cho dù một hay hai ngày cũng vậy…”Cô sẽ ở lại trong phòng, đúng vậy, nhưng cô sẽ ở lại trong tình trạng ra sao? Thời gian vẫn cứ trôi, mà cô chẳng có ai để chuyện trò, chẳng ai nói với cô, cô chẳng làm gì cả, nhiều nhất là chỉ suy nghĩ thôi.Cô lại nhớ đến Cônuân… Huygô… và cả những câu mà cậu bé Xyril nói lúc đó nữa.Thằng bé nhõng nhẽo hay vòi vĩnh, nó nói luôn mồm…- Vì sao cháu không thể bơi đến tảng đá kia hở cô Viơra? Cháu bơi được mà! Chắc chắn là cháu bơi được!Và rồi giọng cô trả lời nó, hay là giọng của ai đây?- Tất nhiên là cháu bơi được đến đấy Xyril ạ, cô biết rồi mà.- Thế khi nào cháu có thể bơi được hở cô?- Cháu hãy nghe đây Xyril, cháu có thấy mẹ cháu luôn luôn lo lắng vì cháu không? Bây giờ cháu phải tìm cách đã. Sáng mai chúng ta sẽ nghĩ cách cho cháu được bơi ra đó. Cô sẽ đứng nói chuyện với mẹ cháu trên bờ để cho bà ấy không để ý đến cháu nữa. Sau đó, bà sẽ cuống lên chạy tìm cháu, thì lúc đó cháu đã đứng trên tảng đá ngoài xa kia và vẫy mẹ cháu. Mẹ cháu sẽ ngạc nhiên xiết bao!- Chà, hay quá cô Viơra ạ! Một phương kế tuyệt hay!Thế là cô đã xui thằng bé như vậy, ngày mai!Ngày mai Huygô sẽ đi vắng, và khi anh trở về thì mọi chuyện đã trôi qua.Đúng như thế đấy, nhưng mà nếu như việc đó lại không thành công? Nếu như Xyril bơi được đến đó thì sao? Và lúc đó thằng bé sẽ nói: “Cô Viơra bảo là con có thể bơi được mà” thì sao? Có cái gì đó không chắc chắn! Nhưng nếu như sự việc lại xấu thế, thì cô sẽ chối: “Sao cháu lại nói dối thế Xyril? Cô có nói thế với cháu bao giờ đâu?” Chắc chắn mọi người sẽ tin cô. Bởi vì Xyril hay nói dối, nó là đứa trẻ hay nói quanh co. Tất nhiên Xyril không thể chứng minh được sự thực như nó nói. Nhưng mà cũng chẳng đến nỗi thế… chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cô đã làm như cô cũng cố gắng bơi đuổi theo thằng bé, nhưng không đến kịp… chẳng ai nghi ngờ gì cô cả…Hay là Huygô nghi cô? Vì lúc đó anh nhìn cô với ánh mắt khác lạ, khó hiểu?... Huygô biết rồi


Polaroid