Tác giả: Erle Stanley Gardner
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341499
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1499 lượt.
o hồi đó tôi lại nghĩ khác, tôi thật trẻ, thật hấp dẫn để buộc chân chồng tôi. Nhưng Sarah có con và đó là điều khác nhau giữa hai chúng tôi.- Xin bà tiếp tục - Mason nói.- Thưa ông Mason, tôi thú nhận việc đó làm tôi hơi ghen với Sarah. Bà ta không cần thiết phải canh phòng ông chồng như tôi.- Tuy nhiên ông ta cũng đã có lúc khen bà mỗi ngày lại trẻ thêm ra cơ mà.- Ồ, vâng - bà hăng hái nói - Horace biết thưởng thức vẻ đẹp của phụ nữ cũng như thưởng thức một phong cảnh đẹp, nhưng rồi đôi mắt ông ta lại nhanh chóng quay về bà vợ với lòng hân hoan và hạnh phúc vô bờ.- Thế chồng bà có nhìn bà như vậy không?- Không. Tôi không hề có ảo tưởng chút nào. Nếu David gặp một phụ nữ khác hấp dẫn hơn tôi, ông ta không ngần ngại gì mà không theo đuổi. Do vậy tôi luôn phải đấu tranh với những kẻ tình địch bất ngờ. Nhưng ông không thể hiểu được một cuộc giành giật như vậy cuối cùng cũng sẽ đem lại những sự phiền muộn.- Bà đau khổ đến nỗi khi biết được ông nhà đi Reno...- Vâng, tôi thật là sợ hãi. Khi không được tin tức gì của chồng tôi, tôi gọi điện cho một người bạn ở Reno để nhờ tìm kiếm David trong các khách sạn và xem ông ta có... ở một mình không.- Thật sao!- Khi được biết chồng tôi không ở nơi nào trong thành phố Reno, tôi tìm Horace để hỏi cho ra nhẽ. Ông ta tỏ ra cực kỳ bối rối, thoái thác không muốn gặp tôi nên tôi nghi ngờ ông ta che giấu tôi một điều gì. Cuối cùng ông ta cho biết chồng tôi đi theo một phụ nữ khác.- Người đó thế nào?- Tên người phụ nữ đó không có ý nghĩa gì ở đây.- Tại sao?- Vì thực tế David không đi với người đó, ông thấy chưa! Đó chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của Horace để che giấu tội ác của ông ta.- Thế bây giờ người phụ nữ đó ở đâu?- Trời đất! Người ấy đối với tôi chỉ là một cái tên mà thôi. Tất nhiên tôi định thuê người tìm kiếm người phụ nữ đó nếu như thái độ của Horace không làm cho tôi nghi ngờ và cuối cùng tôi đã báo cho cảnh sát biết. Tôi nghĩ ông ta có thể thoát khỏi án tử hình nếu ông ta khai đúng sự thực.- Sự thực như thế nào?- Chắc là hai người có một cuộc đấu khẩu ác liệt về một vấn đề gì đó của xí nghiệp, và Horace đã đánh chết David. Ông ta quá sợ hãi nên đã làm phi tang xác chết và dựng đứng ra chuyện đi Reno.- Sau bao ngày thì bà nảy ra mối nghi ngờ?- Ba hay bốn... không, sau năm ngày. Tôi chỉ bắt đầu nghĩ tới khả năng xấu nhất khi được biết chồng tôi không có mặt ở Reno. A! Thưa ông Mason, thật là tàn khốc khi một người yêu chồng như tôi lại được biết rằng chồng mình bị giết! Điều đó làm cho tôi choáng váng đến nỗi không những căm thù Adams mà còn căm thù cả Sarah kể cả đứa con của họ nữa. Trong lòng tôi không hề có một chút thương hại hay khoan hồng họ. Khi mà ông chánh án đọc bản cáo trạng khép tội Horace và tôi được biết Horace sẽ bị treo cổ, trong người tôi bừng lên một niềm vui sướng man rợ. Giá mà tôi được tự tay treo cổ ông ta. Tôi đã tìm cách để nhìn thấy tận mắt buổi xử nhưng không được phép. Tôi muốn kêu lên vào mặt ông ta: "Kẻ giết người!" ngay khi cửa sập mở ra dưới chân ông ta. Tôi không thể tự kiềm chế được nữa...Mason lắc đầu. Ông ngả mình vào thành ghế, nhắm mắt lại như muốn tập trung ý nghĩ.- Tôi nói với ông hết mọi chuyện là như vậy - bà Dangerfield tiếp tục - để ông hiểu rõ trạng thái tinh thần của tôi lúc đó. Bây giờ tôi thấy hối hận đã cư xử không đúng với Sarah. Tôi đã ngăn cấm không cho bà ta rút tiền của ông chồng đã đóng góp vào xí nghiệp và tỏ ra tàn tệ với bà ta. Cuối cùng bà phải bỏ trốn cùng với con trai mang theo một ít tiền góp nhặt được. Đã bao nhiêu năm, người ta không được biết sau này bà ta ra sao, vì bà ấy cẩn thận che giấu mọi quá khứ của bà. Sau cùng tôi biết được bà ta đã chết vì làm quá sức để nuôi nấng người con và bà ta luôn nhồi nhét vào đầu người con tin rằng ông bố bị chết trong một tai nạn xe hơi. Bà ta đã chết cách đây vài tháng.- Làm thế nào bà biết được những điều đó?- Bởi vì khi được biết một người nào đó đã thuê một thám tử điều tra lại chuyện đó nên tôi đi tìm kiếm Sarah.- Người đó là ai?- Tôi không biết. Khi chưa biết Sarah chết, tôi cho rằng đó là bà ta. Người đó ở ngay thành phố El Templo này nhưng tôi chưa biết là ai?- Thế tại sao bà đến tìm tôi?- Tôi nghĩ rằng ông biết và biết tại sao người đó làm như vậy.- Vì lẽ gì bà nghĩ như thế?- Bởi vì tôi được biết Marvin Adams gần là chồng chưa cưới của Lois Horace Adams và hiện nay ông thường hay lui tới nhà Witherspoon.- Làm sao bà biết được chuyện đó?- Một cách thật tình cờ. Thưa ông Mason, xin thú thực với ông như thế này. Tôi đến El Templo bởi vì tôi cho rằng có thể tìm ở nơi đây hãng trinh thám tư mà tay thám tử tư đó làm việc ở đây. Cái tay thám tử này thường báo cáo bằng điện thoại về El Templo. Tôi biết chuyện này nhờ cô trực tổng đài của khách sạn Winterburg nhưng cô ta lại không biết số điện thoại mà tay đó gọi.- Thế ai đã nói với bà về tôi?- Bà Burr.- Bà Burr ư?- Này ông đừng có giả đò không biết. Ông gặp bà ta ở nhà Witherspoon mà.- Thế bà quen bà ta à?- Vâng, tôi quen bà ấy đã nhiều năm nay.- Quen ở đâu?- Ở Winterburg, trước bà ấy ở đấy.Mason mở mắt ra và kéo chi