Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm - Full
Tác giả: Erle Stanley Gardner
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1497 lượt.
xem cô có ghi hết không. Người nữ thư ký gật đầu nhẹ.Bà Dangerfield thì khó chịu vì im lặng quá lâu, lại lên tiếng:- Thưa, chắc ông thấy rõ tầm quan trọng của việc đó chứ gì? Nếu luật sư biện hộ cho Adams hồi đó, nói thẳng là hai người có tranh chấp và David quay về nhà lấy súng thì Horace được hưởng quyền tự vệ hợp pháp, may ra sẽ được tha bổng, hay nếu không cũng chẳng bị treo cổ.- Thế bà định làm sao?- Xin ông hiểu cho. Tôi không có ý để cho mọi người chỉ trích bêu riếu. Nhưng tôi nghĩ là có thể làm một tờ khai, nhờ ông lo. Như thế thì nếu chuyện này được xét lại có thể làm hại đời Marvin thì ông đến gặp cha cô gái đọc tờ khai đó ra, tất nhiên chuyện phải giữ kín.- Thật là hay. Chuyện này mà vào hai mươi tư giờ trước đây thì làm được nhưng bây giờ thì không được rồi.- Sao thế?- Vì bây giờ, dù chúng ta có làm thế nào đi nữa thì vụ án cũ lại có thêm những điều rắc rối mới.- Chuyện gì đã xảy ra trong hai mươi tư giờ qua. Hay là ông Witherspoon...- Có chuyện thực... Chuyện xảy ra cho người thám tử tư... Leslie L. Milter.- Sao?- Anh ta đã bị giết.Trong khoảng vài giây hình như bà Dangerfield chưa hiểu ra.- Tôi đã nói với ông là luật sư... (Bà bỗng giật mình ngừng giữa câu nói, đứng phắt dậy) Ai bị giết?- Milter.- Ai giết anh ta?Mason cầm cây bút chì trên bàn lên:- Đấy là một vấn đề chắc chắn càng lúc càng trở nên quan trọng. Một vấn đề có thể ảnh hưởng đến mạng sống của nhiều người đấy.
Bà Dangerfield vụt đứng dậy nói:- Tôi phải gọi điện cho chồng tôi ngay mới mới được.- Bà có thể dừng điện thoại ở đây cũng được - Mason đề nghị và đưa mắt nhìn Della Street.- Không cám ơn... Tôi... Còn có tí việc.- Thưa bà Dangerfield, tôi còn một, hai câu hỏi dành cho bà nữa.- Không - bà ta lắc đầu ngắt lời - tôi đã nói đủ những điều gì cần thiết rồi. Chồng tôi không biết tôi đến đây, không biết tôi đang ở đâu, để tôi phải báo cho ông ấy mới được. Đây là cửa ra phải không ạ?Bà ta vừa nói vừa chỉ cánh cửa hành lang.- Vâng đúng, nhưng mà...- Xin hẹn gặp ông lần sau, ông Mason. Bây giờ thì tôi phải đi.Bà khách vừa bước ra khỏi cửa là Mason nói với cô thư ký:- Nhanh lên, Della. Drake!Bàn tay của người phụ nữ đã đặt trên máy:- Alô? Hãng Drake đấy à? Nhanh lên, một người đàn bà vừa ra khỏi văn phòng ông Mason. Bà Dangerfield, năm mươi tuổi, dáng còn trẻ hơn, tóc nâu, mắt đen, áo choàng xanh đậm. Chắc bà ta đang ở thang máy. Theo dõi xem bà ta đi đâu, làm gì... Họ sẽ lo - cô gác máy báo tin.- Tốt đấy, Della.- Tôi xin chịu mất một trăm đô la để biết bà ta gọi chồng về việc gì.- Điều bà quan tâm nhất là biết đêm qua ông chồng ở đâu... vào lúc Milter bị ám sát. Bà ta bảo là có thói quen ngủ sớm còn ông chồng thì ngủ muộn. Cô hãy gọi giùm tôi ông cảnh sát trưởng El Templo.Khi liên lạc được, luật sư nói:- Đây là Perry Mason ở Los Angeles. Có một bà tên là Dangerfield vừa ra khỏi văn phòng tôi, chồng bà đang ở El Templo và bà ta sắp gọi điện cho ông ấy. Tôi nghĩ là nếu ông nghe được câu chuyện trao đổi thì chắc có nhiều điều hay ho đấy.- Được, tôi sẽ lo vụ này ngay. Nhưng xin ông đừng rời máy, ở đây cũng có người muốn nói chuyện với ông đấy... Ông Witherspoon.Giọng nói của nhà triệu phú không còn đầy vẻ hách dịch của người quen ra lệnh nữa, mà bây giờ có dáng lo lắng thảm hại:- Alô? Ông Mason đấy à?- Vâng, tôi đây.- Ông đến ngay, đến ngay để…- Có chuyện gì thế ?- Có chuyện khác.- Chuyện khác là chuyện gì? - Mason hỏi.- Một vụ giết người nữa.- Sao? Ngoài vụ Milter à?- Phải, thật không hiểu nổi! Họ nổi điên cả rồi.- Ai bị giết?- Roland Burr.- Giết bằng cách nào?- Cũng vẫn cách ấy. Có ai bỏ một bát đựng axit clohyđric trong phòng ông ta rồi khi đi thì ném cyanua vào đấy. Ông ta gãy chân không thể rời khỏi giường được, có muốn cũng không thể ra khỏi phòng được.- Xảy ra lúc nào vậy?- Cách đây mới một giờ thôi.- Ai làm?- Thì chính vì thế mà tôi mới cần ông đến ngay. Mấy tên khốn cảnh sát cứ cho là tôi - Witherspoon hét lên trong máy.- Ông đang bị tạm giữ à?- Cũng gần gần như thế.Thôi đừng nói gì nữa. An tâm đi. Tôi đến ngay.Mason gác máy bảo Della:- Cô thu xếp đồ đạc, ta quay về El Templo.- Ông quên Allgood sắp đến đây à?Mason đang mở tủ áo liền dừng lại:- Đúng rồi. Suýt nữa tôi quên.Chuông điện thoại reo và Della nhấc lên.- Gertie đấy à? (Cô lấy tay bịt ống nói) Lão ta đến rồi.Ông luật sư ngồi sau bàn:- Được, mời ông ta vào.Allgood đã sửa sang bộ điệu thật kỹ trước khi bước vào. Chiếc kính nằm trên mũi và dải ruy băng đen nối với chiếc cổ bẻ vét tông làm ông ta có vẻ như một viên chưởng khế tỉnh lẻ, dáng trịnh trọng và khắc khổ.- Xin mời ông Allgood ngồi - Mason cố giấu nụ cười.- Xin cám ơn ông, ông Trạng - ông ta lấy dáng ngồi thật long trọng trên chiếc ghế.- Nào ông hãy kể xem tại sao cô thư ký của ông lại đến gặp Milter? Nhanh lên, tôi chỉ còn vài phút cho ông thôi.- Trước hết xin ông Trạng tin rằng cô Elherton là người rất tận tâm, trung thành.- Với ai?- Với tôi, với hãng. Milter còn giữ liên lạc với cô ấy…- Đúng rồi, cô ta biết phải tìm hắn nơi đâu. Nhưng trước hết xin hỏi tại sao cô ta lại nghe trộm câu chuyện giữa tôi và