Tác giả: Erle Stanley Gardner
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.
ếc bút chì trượt qua các ngón tay.- Chà, điều đó mới thật là thú vị! Hồi xảy ra vụ giết người, chắc bà ta lúc đó còn bé xíu phải không?- Đâu có, lúc đó bà ấy cũng phải mười bảy, mười tám tuổi rồi... có thể mười chín ấy chứ. Thế bây giờ, ông đoán bà ta bao nhiêu tuổi?- Khoảng ba mươi là cùng... và còn bà thì chưa đến bốn mươi đâu.- Ông thật khéo nịnh đầm. Tôi không cho ông biết tuổi của tôi đâu nhưng còn bà Diana Burr thì hiện nay xem nào... ừ đúng vậy, bà ta ở khoảng ba mươi tám, ba mươi chín gì đấy.- Thế sau bao nhiêu năm mà hai bà vẫn nhận ra được nhau à?- Cái gì mà ông gọi là sau bao nhiêu năm?- Thế bà gặp bà ta lần cuối từ bao giờ?- À, cách đây gần ba năm.- Thế bà có quen chồng bà ta không?Bà Dangerfield lắc đầu:- Không. Diana Perkins - đó là tên bà ta hồi con gái đấy - có một đời tình ái rất sôi động, mở đầu bằng việc trốn nhà đi theo một tay đã có vợ. Ông Burr chỉ là người chồng cuối của bà ta thôi. Giữa thời gian lấy hai người, bà ta lại quay trở về Winterburg. Cuối cùng bà ta lấy ông Burr ở Californie. Chúng tôi gặp nhau ở ngoài phố và dừng lại nói chuyện một lát.- Bà ta có nhắc lại với bà về vụ ám sát đó không?- Không, bà ta thật tế nhị không muốn khơi lại chuyện cũ.- Thế bà ta có biết Marvin Adams là con trai của người bị treo cổ vì phạm tội giết chồng bà không?- Chắc là bà ta không biết đâu. Dầu sao bà ta cũng không nói hở một lời nào. Hơn nữa bà ấy mới chỉ đến ở El Templo được hai hay ba tuần và Sarah thì chết trước khi bà ta đến. Tôi có nhắc tên Adams cũng vô ích.- Thế còn bà cũng không cho bà ta biết chuyện chứ?- Vâng, tất nhiên là không rồi.- Được rồi - Mason nói - điều đó giải thích vì sao bà được nghe nói về tôi. Bây giờ bà cho tôi biết tại sao bà lại muốn gặp tôi?- Tôi... tôi chỉ muốn đỡ vướng víu trong đầu.- Khoan đã... Bà có biết Milter, cái tay thám tử điều tra vụ này không?- Tôi có nhìn thấy anh ta hai lần, nhưng anh ta không biết tôi. Nói thực ra tôi cũng không biết rõ về anh ta. Ngay cả nói chuyện với anh ta cũng chưa có lần nào.- Bà Dangerfield, bà rời El Templo để đến đây lúc mấy giờ?- Từ sáng nay, lúc tinh sương.- Thế còn ông Dangerfield đâu?- Ông ấy vẫn ở El Templo. Tôi có để lại mảnh giấy báo cho chồng tôi biết tôi lấy xe hơi đi suốt ngày. Lúc đó ông ấy còn ngủ. Chồng tôi thích thức khuya và dậy muộn. Điều đó trái hẳn với tôi. Tôi ưa đi dạo lúc trời mới rạng sáng trước khi dùng bữa điểm tâm.Mason lại ngả người ra đằng sau lần nữa, dựa vào lưng ghế bành và nhắm mắt lại.- Thế bà có cho người đi tìm chồng bà ở Reno không?- Chồng tôi? Ồ! Chắc là ông muốn nói về David. Vâng có đấy...- Người nào đi tìm?- Một người bạn.- Thật là câu trả lời mơ hồ. Tôi nhận thấy đây là lần thứ hai bà dùng cái từ này. Tại sao vậy? Khi phải nói rõ người đó là đàn ông hay đàn bà, chắc làm bà bối rối phải không?- Tôi thực sự không hiểu rõ bạn tôi là đàn ông hay đàn bà thì có lợi ích gì cho câu chuyện.- Ồ! Tôi chỉ tự hỏi ông Dangerfield, chồng bà hiện nay, có phải là người bạn đó không?- Tại sao... tại sao...?- Có phải ông ấy không?- Ông thực có lối nói khó chịu quá.- Có phải ông ấy không? - Mason nhắc lại.Bất ngờ, sự bực tức của bà qua đi và bà cười lớn:- Vâng. Thưa ông Mason, bây giờ tôi đã hiểu vì sao ông là một luật sư trứ danh rồi. Tôi không muốn nói đến cái chi tiết vì ngại rằng... người ta sẽ suy ra nhiều điều sai lầm.- Sai? - Mason nhắc lại.Bà đã lấy lại được bình tĩnh và cười:- Thưa ông Mason, tôi đã nói là tôi yêu chồng tôi và sợ mất ông ấy đến thế nào rồi. Không phải là mấy chuyện đó dẫn đến việc ngoại tình đâu. Tôi biết George trước khi lấy David và cũng xin thú nhận là anh ta rất si mê tôi. Nhưng lúc tôi gọi điện thoại đến Reno thì anh ta đã hai năm không bước chân đến Winterburg rồi. Tôi chỉ gặp George có hai lần sau khi lấy chồng và chỉ để nói là thôi từ đây chấm dứt mọi điều giữa chúng tôi.- Chấm dứt mọi điều giữa hai người - Mason lặp lại chầm chậm.Bà Dangerfield lại có dáng khó chịu nhưng lấy lại được bình tĩnh:- Thưa ông Mason, tôi không bằng lòng với cách nói của ông, nhưng vì đây là điều ông quan tâm thì tôi xin trả lời: Đúng.- Khi bà rời El Templo sáng nay thì báo chưa ra phải không? - Mason hỏi không nhíu lông mày.- Chưa. Tại sao?- Thật ra bà đến đây để làm gì?- Tôi đã nói là để cho nhẹ bớt trong lòng. Lương tâm thúc giục tôi đến tìm ông. Tôi còn biết vài điều chưa nói với ai. Chỉ vì không phải là người làm chứng trước tòa nên không ai hỏi tôi về điều ấy cả.- Chuyện gì thế?- Chuyện Adams và Latwell gây nhau.- Bà muốn nói là họ cãi nhau.- Không, họ đánh nhau.- Vì chuyện gì?- Tôi không biết.- Lúc nào?- Hôm David bị giết.- Xin bà tiếp tục.- Tôi biết là vì ngày hôm đó David thua chạy về nhà, mặt tức giận bừng bừng với vài vết thâm tím. Anh loay hoay trong phòng một lúc rồi lại đi. Tôi chợt nhớ truước khi đi, anh có mở một hộc tủ trong đó vẫn để khẩu súng lục. Súng không còn ở đấy nữa.- Bà có nói với ai về chuyện này không?- Chỉ với ông thôi. Ông George cũng không biết.Trong phòng lặng lẽ một lúc lâu. Mason bận suy nghĩ về những điều bà Dangerfield vừa nói rồi đưa mắt nhìn sang Della Street