
Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - full
Tác giả: Erle Stanley Gardner
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341145
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.
ịt có đặc điểm gì khác với các con đồng loại thôi.- Tất nhiên rồi - ông chánh án nói - Tuy nhiên nếu người chứng không thể trả lời thì cũng phải xác nhận là không trả lời được.- Được chứ ! - Marvin chen vào mỉm cười nói - Con vịt tôi bỏ trong xe hơi ...- Khoan đã - Mason giơ tay ngăn lại - Chúng tôi vừa đưa ra lời phản đối, anh Marvin ạ. Xin anh khoan trả lời tòa phán quyết về lời phản đối đó đã.Lois vẫn đứng lắp lại:- Nhưng anh ấy không thể trả lời được. Chỉ có tôi thôi.- Tòa xin cô Witherspoon ngồi xuống - ông chánh án nói.- Nhưng thưa ngài tôi...- Đủ rồi, thưa cô. Câu hỏi đặt ra cho người chứng và bên bị đã phản đối, luận cứ tuy có vẻ chỉ là chuyên môn, nhưng vẫn có giá trị. Và tôi vẫn để cho công tố có quyền đặt câu hỏi một cách khác.- Tốt lắm, thưa ngài - Mason nghiêng mình nói - Nhưng nếu tòa cho phép, trước khi ông công tố đặt câu hỏi, chẳng biết tôi có xin được ông công tố trưng cái chứng cớ quan trọng nhất của vụ án này không?Copeland giật nẩy mình quay sang hỏi Mason:- Ông nói gì vậy?- Nói về mảnh giấy mà người ta vừa đưa cho ông cách đây vài phút - Mason nói bằng giọng ngọt xớt.- Thưa ông chánh án - Copeland phản đối - Đây không phải là một tang vật gì hết mà chỉ là một thông báo riêng, mật của một người có mặt nơi đây gửi cho chúng tôi thôi.Mason hỏi:- Người nào?- Chẳng dính gì đến ông cả.- Tôi xin quý ông! Còn cô Witherspoon, xin cô ngồi xuống.- Nhưng, thưa ông chánh án...- Ngồi xuống đi, cô sẽ khai sau này. Ông Mason, đối thủ của ông bảo rằng đó chỉ là mảnh giấy riêng tư và tôi tin là như thế thật.- Đây cũng vẫn là một tang vật rất quan trọng và tôi xin tòa giữ lại tờ giấy này đến khi tôi chứng minh được tầm quan trọng của nó.- Ông căn cứ vào đâu?- Thưa ông chánh án, rõ ràng là mảnh giấy khuyên ông công tố gọi bà Burr lên làm chứng và hỏi bà ấy về cuộc thí nghiệm. Như thế mảnh giấy phải là của một người chứng kiến cuộc thí nghiệm. Bị cáo hoàn toàn không biết gì hết về thí nghiệm này và ông ta không viết giấy gì hết. Bà Burr cũng không thể viết. Cô Lois không, mà Marvin cũng không. Ông Burr thì không còn ở trên đời này nữa. Tôi vừa kể ra tất cả những người đã chứng kiến cuộc thí nghiệm. Thế mà người viết tờ giấy này hình như cũng biết. Do đó mong tòa đồng ý với tôi là mảnh giấy này là một tang vật quan trọng hết mức.- Thưa ngài - Copeland chen vào - Công tố cũng như cảnh sát luôn luôn nhận được các tin báo mật có ích. Nếu được giữ kín thì họ mới có thể tiếp tục cộng tác được.- Thưa - Mason nói - sắp trưa rồi. Tôi xin sẽ tranh luận vấn đề ở phòng kín và ở đó tôi sẽ chứng minh cho ngài và ông công tố tầm quan trọng của tờ giấy ấy.Ông chánh án Meehan nói:- Lúc này tôi thấy không lý do gì để ông công tố phản bội lòng tin của người đưa tin tức.- Xin cảm ơn ông chánh án - Copeland nói.- Mặt khác - ông chánh án nói tiếp - nếu mảnh giấy ấy là tang vật thì phải giữ lại.- Thưa ngài, tôi không có ý định hủy nó đi - Copeland kiêu hãnh trả lời.- Tôi cứ tưởng là ông công tố sắp vò ném tờ giấy đi đấy.- Đây không phải là lần đầu tiên ông lầm trong vụ này đâu - Copeland nói mỉa.- Dù tôi có lầm thì cũng không làm cho những kẻ vô tội bị kết án oan - Mason nghiêng mình trả đũa.- Thôi quý ông, đủ rồi - ông chánh án Meehan can thiệp - Buổi thẩm vấn ngưng cho đến chiều. Tôi xin ông Mason gặp tôi trong phòng họp lúc một giờ rưỡi và xin ông công tố giữ lại tờ giấy đó. Buổi thẩm vấn tạm nghỉ.Trong khi công chúng lần lượt ra khỏi phòng, Mason nhìn Della Streetmỉm cười:- Úi! Chỉ chút xíu nữa!- Có phải ông chỉ tìm cách hoãn binh thôi không?- Trời! Tôi không thích Lois kể mọi chuyện ấy ra chút nào.- Đến hai giờ thì cô ta sẽ nói.- Biết rồi, nhưng ta còn được hai giờ nữa để tìm lối thoát hay là...- Hay là sao?- Hay là ta sẽ giải quyết vấn đề.Lois rẽ người tiến đến bên họ:- Ông thật khéo nhưng không ngăn được tôi phải nói ra. .- Được rồi, chỉ xin cô thư cho đến hai giờ chiều thôi.- Tôi muốn nói hết với Marvin.- Cô đợi đến khi cậu ta sắp lên chỗ khai.- Không, tôi muốn nói ngay bây giờ.- Nói gì anh thế - Marvin hỏi khi nghe thấy nhắc đến tên mình và tiến lại, choàng tay qua thân mình Lois.- Nói về con vịt.Một phụ tá quận trưởng tiến đến chỗ luật sư.- John Witherspoon muốn gặp ông, ông Mason. Ông ta cũng muốn gặp cả con gái và - người này mỉm cười - cả chàng rể nữa.- Thật đúng lúc để cậu lại thăm ông bố vợ - Mason khuyên chàng trai - Nói dùm rằng tôi sẽ cố gắng gặp ông ta trước phiên thẩm vấn.* * *Luật sư bước đi ngoắc Drake:- Anh có tìm được ra điều gì về lá thư gửi cho Marvin không.- Không, Perry à, tuyệt đối là không. Như anh nói, số điện thoại là của một hãng lớn, ở đó không ai hay biết Lahey hết. Giấy thuộc loại bình thường có bán khắp nơi. Chỉ còn lại chữ viết nhưng lúc này thì chẳng có ích gì.- Bây giờ thì không, nhưng sau này thì may ra. Paul, anh thử tìm xem cô y tá bị Burr đuổi đi...- Perry, cô ta có trong phòng xử. Chờ một chút may ra tôi bắt cô lại được.Nhà thám tử bước nhanh và trở lại với một người phụ nữ trẻ, khá đẹp.- Perry, xin giới thiệu cô Field. Chính cô đã săn sóc ông Burr buổi sáng ngày ông ta bị giết.Cô y t