Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full
Tác giả: Quách Tiểu Mạt
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342589
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2589 lượt.
ố và sự mất tích của anh cả đã đủ đau lòng lắm rồi , bệnhtình hiện giờ đã không nhẹ,giờ lại biết chuyện của tôi nữa em rằng không chịunỗi!
ôm tâm trạng phức tạp vá đau đớn, tôi đi ra khỏi phòng, đồn trưởng Hạ và 2 viêncảnh sát kia đã đứng ở sân chờ sẵn. Tiểu Lâm tiến lên trước cầm lấy đôi giày:
- Kim An, chúng ta qua trụ sở đi! có 1 số chuyện chúng tôi cần nghe cậu giảithích! - đồn trưởng Hạ cố ý nói to, tôi biết ơng ấy cố ý nói cho mẹ tôi nghethấy.
- Vâng, có chuyện này tôi phải nói trước cho ông biết, ngày mai mẹ tôi sẽ vềnhà bà ngoại tôi ở 1 thời gian, giờ tôi xin phép ông cho tôi 1 buổi sáng đểtiễn mẹ qua đó, lúc về tôi sẽ phối hợp với ông phá án, ông thấy có được không?- tôi cũng cố ý nói to cho mẹ thấy
đồn trưởng Hạ cườinói:
- 1 đứa con hiếu thảo như cậu thật hiếm có, tôi có không đồng ý cũng khôngđược! sáng mai tôi sẽ bảo Tiểu Mã lái xe đưa 2 mẹ con cậu đến nhà bà ngoại. cậuthấy thế nào?
tôi vội vàng cám ơn đồn trưởng Hạ, ông ta vừa cười ha ha vừa liếc mắt ra hiệucho tôi . tôi biết là ông đang giục tôi đi, liền về phòng chào mẹ 1 tiếng rồiđi theo họ lên trụ sở
thời gian gần đây, gia đình tôi đã trở thành tiêu điểm trong mắt nhiều người ,đồn trưởng HẠ cùng Tiểu Lâm và Tiểu Mã ở trong nhà tôi lâu như vậy khiến cho 1đám đông hiếu kì tụ tập ở trước cổng nhà tôi xì xào bàn tán, giờ lại thấy tôibị kẹp giữa 3 người họ, giống như là bị "áp giải" về trụ sở thế nàychắc chắn đám người ấy lại tha hồ mà tưởng tượng.
đến trụ sở, đồn trưởng Hạ hỏi tôi có suy nghĩ như thế nào về đôi giày tìm thấyở dưới gầm giường tôi , tôi đương nhiên chẳng thể nói được gì, chỉ 1 mực kêuoan trước mặt họ.
- đồn trưởng Hạ, lẽ nào giờ ông cũng cho rằng tôi là tội phạm giết người chiếmđoạt tài sản hay sao? tôi thề với ông những gì tôi nói với ông hoàn toàn là sựthật, nếu như có nửa lời dối trá, tôi...
- thôi được rồi , đủ rồi , giờ thề thốt thì có tác dụng gì? cậu hãy giải thíchrõ ràng xem vì sao đôi giày này lại ở dưới gầm giường của cậu ? - đồn trưởng Hạcáu kỉnh nói
tôi liền giải thích:
- đồn trưởng Hạ. tối hôm đó thực sự tôi đã nhìn thấy hồn ma của Lan Lan đứng ởbên ngoài cửa sổ, mặc dù tôi không biết vì sao đôi giày bọc vải mà cô ấy đi lạiở trong gầm giường của mình, nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng có aiđó cố ý hãm hại tôi !
- cậu xem xem, những gì cậu nói trước sau đều mâu thuẫn với nhau. trước thì cậunói chính mắt nhìn thấy hồn ma của Lan Lan, giờ cậu lại nói có người đặt đôigiày bọc vải của cô ấy xuống gầm giường để hãm hại cậu. vậy cậu nói xem,"Lan Lan" mà cậu gặp đêm hôm đó là ma hay là người muốn hãm hại cậu?rốt cuộc có người muốn hãm hại cậu hay là hồn ma của Lna Lan muốn hãm hại cậu?
tôi không biết phải trả lời thế nào, nếu như Lan Lan mà tôi nhìn thấy là ma,vậy thì đôi giày cô ấy đi sao lại bị người ta đặt dưới gầm giường của tôi ? lẽnào thật sự hồn ma của Lan LAN VÌ quá hận tôi đã bỏ cô ấy trong ngôi miếu màlàm vậy đề trừng phạt tôi ?
đang mải nghĩ ngợi vẫn vô thì đột nhiên đồn trưởng Hạ nói:
- Kim An, tôi thấy cậu giờ không thể giải thích rõ ràng được đâu. theo lí mànói thì hiện giờ cậu là tội phạm tình nghi số 1. theo tình hình và chứng cớ màchúng tôi nắm được, chúng tôi hoàn toàn có thể giữ cậu alị trụ sở để giám sát.Nhưng xét thấy mẹ cậu đang nằm nhà không có ai chăm sóc, vì vậy chúng tôi tạmthời chho cậu về nah2 chăm sóc mẹ. Chỉ có điều chúng tôi sẽ cho người giám sátcậu. đợi mai, sau kho đưa mẹ cậu về nhà bà ngoại thì cậu se tạm thời mất tự docho đến khi nào vụ án được làm sáng tỏ thì thôi.
chuyện đã đến nước này, tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. đúng là chẳng khác gìthằng câm ăn phải mướp đắng, đắng khủng khiếp mà chẳng thể thốt nên lời. ý củađồn trưởng Hạ đã rất rõ ràng, chẳng bao lâu nữa họ sẽ bắt giữ tôi .
với tình hình trước mắt, tất cả những lo lắng cho bản thân đều là phí hoài, chodù tương lai sau này có ra sao, điều tôi không yên lòng nhất vẫn al2 mẹ. tôikhông nỡ để mẹ phải đau khổ vì mình. Nhưng giấy làm sao bọc được lửa, sớm muộngì bà cũng sẽ biết chuyện. Nhưng ít nhất trước khi bà khỏi bệnh, tôi không thểđể bà biết tình cảnh của mình hiện giờ.
tôi nhìn đồn trưởng Hạ bằng ánh mắt cầu xin, đau khổ nói:
-đồn trưởng hạ, cảm ơn ơng đã chiếu cố cho tôi , giờ tôi không muốn biện minhgì cho mình, chỉ xin ông nhất định phải giúp tôi giấu chuyện này với mẹ tôi .giờ bà đã đau khổ lắm rồi , nếu như biết chuyện chắc sẽ xày ra chuyện lớn mất.vì vậy tôi lại lần nữa cầu xin ông, trước khi vụ án được điều tra rõ ràng,tuyệt đối đừng nói với mẹ tôi rằng tôi bị các người bắt nghi là hung thủ
thật không ngờ đồn trưởng Hạ lại đồng ý với yêu cầu của tôi. ông ấy còn hứa vớitôi trước khi vụ án được. điều tra rõ ràng, cho dù có chuyện gì xảy ra, ông ấyvà tổ phá án tuyệt đối sẽ không tiết lộ tình hình với mẹ tôi . Ông còn giục tôivề nhà chuẩn bị, sáng sớm ngày mai Tiểu Mã sẽ lái xe đến đưa 2 mẹ con tôi đi...
tôi cảm động đến rơi nước mắt, gần như quên mất cả cái tai hoạ mà mình sắp phảiđối mặt....
lúc về đến nhà trời đã tối đen như m