XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Tác giả: Shin

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/779 lượt.

ùng bên ngực trái, cả người lạnh toát và ướt sũng, có lẽ do trận mưa hôm qua. Người tuy bị thương như vậy nhưng tay vẫn ôm khư khư đứa bé trai khoảng chừng hai tuổi không rời. Bên cạnh đó còn có thêm một bé gái được đặt ngay ngắn trong nôi, miệng ngậm lấy ngón tay ngủ ngon lành. Mẹ Bình vội vàng gọi mọi người đỡ người đàn ông vào nhà, còn hai đứa nhỏ thì đem vào phòng làm ấm và cho uống sữa. Cũng may là nhà kho không bị dột nên hai đứa trẻ có vẻ không bị gì cả. Chỉ có người đàn ông là thương tích đầy mình. Tuy vậy phần lớn là vết thương do xô xát mà có, chỉ có vết đạn ở ngực trái là đáng lo ngại mà thôi. Việc chữa trị không khó như mọi người nghĩ, bởi vì người đàn ông đó……………………………………………...mang một trái tim bên phải lồng ngực!


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Click………Click……………Click…………….!
Âm thanh nhấp chuột cứ vang lên trong căn phòng vắng lặng, một loạt các hình ảnh và thông tin lần lượt xuất hiện trên màn hình vi tính. Một nụ cười quái dị, thỏa mãn xen lẫn một chút khinh mạn hiện lên trên khuôn mặt của một người đàn ông. Không già! Không trẻ! Nhưng đủ già dặn để đối phó với những kẻ thích đùa trên mạng sống của chính mình mà thôi!
-Võ Ngọc Minh Tân. Võ Ngọc Minh Tân. Hừ!
Cốc……….Cốc………..Cốc……………!
Tiếng gõ cửa vọng vào từ phía ngoài phá tan không gian tĩnh mịch đang diễn ra, người đàn ông nhẹ nhàng đóng màn hình laptop lại. Thật ra hắn rất ghét bị người khác quấy rầy, nhưng dĩ nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, dù vậy giọng nói với thanh sắc lạnh lẽo quen thuộc vẫn vang lên:
-Có việc gì? Helene!
Một cô bé khoảng mười tuổi chậm rãi bước vào, phong thái cực kì chững chạc hệt như một thiếu nữ mười tám đôi mươi trong hình dạng trẻ con. Trên tay cô bé còn mang theo một con vật mà lẽ ra đối với lứa tuổi của cô bé không nên tiếp xúc hoặc sẽ khiếp sợ đến ngất đi nếu tình cờ gặp phải, còn đối với cô bé thì nó là bạn, là thú cưng và là tri kỉ-…………………………...một con rắn độc Myanmar!
-Titi lại hết thức ăn rồi!
Rời khỏi ghế, hắn chầm chậm bước lại gần, khẽ liếc con rắn rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé tên Helene, ánh mắt cực kì diệu dàng, nói:
-Ngoan, mai ta sẽ chuyển số chuột mới đến. Còn giờ thì con ngủ sớm đi.
-Hứa, đừng để nó nổi giận, không thích như vậy!
Nói rồi Helene xoay người bước ra khỏi phòng, cũng rất nhẹ nhàng như lúc đến, đóng cửa một cách ngoan ngoãn. Không gian lại trở về như trước, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều. “Profile Võ Ngọc Minh Tân, Are you sure you want to permanently delete this file?”
-Delete, phím mà ta thích nhất!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Hai ngày sau, cục cảnh sát thành phố Hy Vọng, 6h30’ sáng:
Rầm!!!!!!
Một âm thanh rúng động đột ngột vang lên làm cả cục cảnh sát nhất thời rơi vào trạng thái im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông đang xiết chặt tờ báo buổi sáng trên tay. Nhiệt độ ở đây đột ngột gia tăng đến mức chóng mặt! Ai cũng có thể thấy rõ được lửa giận đang ngùn ngụt bốc lên từ đôi mắt chứa đầy những tia máu kia. Đã hai ngày đêm kể từ khi đội trưởng Minh Tân mất tích. 2 ngày! 48 giờ! 2880 phút! 172800 giây! Cả cục cảnh sát bị bao trùm bởi không khí căn thẳng, ngột ngạt, chưa một ai dám chợp mắt khi chưa có kết quả báo về. Ba đội trinh sát được cử vào cuộc. Hướng thứ nhất: triển khai đội một đến nhà Minh Tân thu thập tin tức và thu về tất cả hồ sơ mật hiện đang có trong tay anh. Hướng thứ hai: cử đội hai tiếp cận biệt thự của đôi vợ chồng nhà khoa học Trương Thế Huân - Đỗ Quyên, truy rõ tung tích của họ. Nhìn chung cục diện thì đến người mù cũng có thể thấy rằng sự mất tích đột ngột của Minh Tân có một mối liên hệ vô hình với tung tích của đôi vợ chồng nhà khoa học kia.
Vậy mà mọi nỗ lực của tất cả các thành viên như đổ sông đổ biển khi tiêu đề báo Ngày Mới hôm nay đăng: “Sát hại hai nhà khoa học, hung thủ bỏ trốn là cảnh sát.” Trên đó còn kèm theo hình ảnh rất rõ ràng của Minh Tân cùng Trương Thế Huân – Đỗ Quyên. Bóp chặt tờ báo trong tay, cục trưởng Phùng vô cùng giận dữ nói:
-Lập tức tập hợp mọi người, thành phố Mộng Mơ thẳng tiến!
Có thể gọi là trong cái rủi có cái may hay không khi tờ báo in rõ mọi thông tin về nơi có cái tên rất đẹp và lãng mạn - Mộng Mơ. Mệnh lệnh ngay tức khắc được thực hiện. Tổ trinh sát mũi nhọn đã vào cuộc.
-Báo cáo, mọi người đã có mặt đầy đủ!
-Xuất phát!


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Trở lại hai ngày trước: khu phố Anh Đào, 1h59’ khuya.
Xào xạc ……………..Xào xạc……………..Xào xạc………..!
Từng cơn gió mùa thu khẽ lướt qua, thổi tung đám lá khô cùng những hạt cát li ti trên mặt đất bay đi xa tít, đồng thời cuốn đi những đám mây đen đang bao trùm phía trên ngôi nhà còn sáng đèn ở đằng xa. Toàn bộ ngôi nhà, không kể đến kiến trúc của nó thực sự chẳng có gì đặc biệt hay nói là cực kì đơn giản so với gia tài mà chủ sở hữu của nó đang nắm giữ, thì ngôi nhà này chỉ có thể hình dung bằng một chữ mà thôi- LẠ ! Vì sao? Thật ra thì nếu trừ đi: toàn bộ ngôi nhà được xây đối xứng và phủ màu sơn đen