XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Tác giả: Shin

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134784

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.

àm chung ở viện nghiên cứu. Bao nhiêu năm gắn bó đủ để Trương Thế Huân hiểu rõ từng đường tơ kẻ tóc của người “đã từng” mang danh là bạn thân của cậu. Phải! Chỉ là đã từng mà thôi. Thật chua xót khi nhận ra rằng người cuối cùng ta có thể tin tưởng nhất lại đứng về phía đối cực với ta! Những ngày tháng đó cứ như cuộn băng cũ tua đi tua lại trong đầu Thế Huân, chậm rãi và rõ rệt.
“Ấm quá, nước mưa sao lại ấm như thế này!” Khẽ liếc nhìn về phía thi thể vợ mình, cậu không thể kìm được nước mắt nữa. Đỗ Quyên vì đỡ cho cậu một phát súng mà đã…………………!
Người đàn ông đứng trước mặt khẽ nhếch mép khi nhìn thấy những biểu cảm lướt qua trên khuôn mặt đang tái dần đi của cậu, một nụ cười nửa miệng đầy khinh mạng nhưng cũng rất lạnh lùng. Hắn từ từ nâng cây súng nhỏ trong tay lên, những giọt mưa từ họng súng đen ngòm kia cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Nơi mà máu, nước mắt, và mưa hòa thành một! Lời nói nhẹ tênh được phát ra, âm vực nhỏ lại càng nhỏ hơn vì bị tiếng mưa át đi phần nào.
-Vĩnh biệt!
Đoàng……Đoàng……….!
Tất cả chấm hết thật rồi sao???????????
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Ầm……………Ầm………….Ầm……………!
Lại một đợt sấm nữa vang rền trên nền trời thành phố Mộng Mơ! Hình ảnh của Minh Tân thấp thoáng hiện ra nhờ vào ánh sáng hiếm hoi của những tia chớp hung tợn kia. Tập trung tinh thần giờ đây có lẽ là chìa khóa duy nhất để có thể trở ngược tình thế trong khi thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều không nằm trong tay Minh Tân lúc này. Vừa đi anh vừa phải căng mắt quan sát động tĩnh xung quanh một cách cẩn thận, kinh nghiệm của một người cảnh sát cho anh biết mình phải làm gì trong trường hợp này. Việc đối mặt với kẻ thù ngay lập tức là hạ sách, phải biết người biết ta thì mới mong thắng được. Tượng LangBiang đã ở ngay trước mặt, Minh Tân nép sát vào một thân cây to cách chân tượng vài mét để nắm bắt rõ tình hình của kẻ địch. Đứng trước tượng có tất cả mười một tên cầm súng, tư thế cực kì cảnh giác. Qua cách ăn mặt và dáng bộ thì tên đội chiếc nón đứng giữa chính là kẻ cầm đầu. Toàn thân đều là màu đen, tay phải đút vào túi quần, hắn còn………………… đeo một chiếc mặt nạ rất quái dị trên mặt. Dù vậy Minh Tân vẫn không rối loạn, anh chậm rãi lấy ra từ trong túi một cái ống giảm thanh rồi nhẹ nhàng gắn vào cây súng lục Walther P99 mà lúc nào cũng mang theo bên mình. Xong! Hành động thôi!
Chíu…………..Chíu………….!
Trong tích tắc hai tên thuộc hạ đã ngã vật xuống đất chết không kịp trăng trối. Những tên khác thấy vậy cũng bắt đầu giơ súng lên ngắm tứ phía. Nhưng có một điều rất lạ- thái độ của tên cầm đầu rất bình tĩnh, từ nãy đến giờ hắn vẫn không hề nhúc nhích tí nào. Chỉ tiếc giờ không phải là lúc để cho Minh Tân suy xét lạ hay không, đúng hay sai, mà hành động nhanh quyết định dứt khoát mới là điều nên làm. Nhân tình thế hỗn loạn trên, anh rời vị trí tiến về phía bọn chúng.
Chíu………..Đoàng………….Chíu…………..!
Lại thêm một loạt đạn nữa được bắn ra. Bọn tay sai ra sức bảo vệ tên boss, đưa hắn ra nấp sau hai bức tượng để lánh đạn. Nhưng có vẻ Minh Tân đã nhanh tay hơn chúng một bước, là một tay thiện xạ nên chỉ một thoáng sau đó bọn áo đen lần lượt đỗ xuống. Đáng tiếc là tên boss đã nhanh chân trốn ra phía sau. Không sao cả, Minh Tân còn lại ba viên đạn. Giờ chỉ việc hạ tên boss nữa là xong. Nhưng anh vẫn có cảm giác có cái gì đó không ổn ở đây, bọn chúng sao có thể chỉ đưa sơ sài có vài người đến đây như thế này, chúng phải thừa biết khả năng của Minh Tân mà chuẩn bị cẩn thận hơn chứ? Đang mãi miết suy nghĩ thì từ phía sau hai bức tượng đột nhiên truyền đến tiếng nói mà ai cũng biết là của ai. Anh vội núp sau một cái cây lớn gần đó.
-Lâu rồi không gặp! Minh Tân.
Minh Tân chỉ hơi sửng sốt khi thanh âm kia vừa được cất lên.
-“Người này…………., đúng là không ngoài dự tính của mình.”
Từ phía sau, hai tên áo đen nữa giữ chặt Vân Anh và Anh Tân xuất hiện theo. Cuối cùng tên đầu sỏ cũng đã có hành động, hắn rút ra từ túi quần một cây súng nhỏ xíu bằng bạc chỉ vừa lòng bàn tay mà thôi, sau đó chĩa thẳng mũi súng vào đầu Vân Anh!
-1 hay 0?
Và điều Minh Tân lo sợ nhất đã xảy ra. Anh thừa biết rằng dù lựa chọn của mình là ai đi chăng nữa thì hôm nay gia đình anh cũng lành ít dữ nhiều. Anh Tân hay Vân Anh đây? Khuôn mặt Minh Tân đanh lại, anh chợt nở nụ cười:
-Anh đâu cần phải phí nhiều công sức như vậy! Thứ anh cần không phải đang ở đây sao?
Hơi bất ngờ với thái độ của Minh Tân, nhưng do đeo mặt nạ nên khó có thể thấy được phản ứng của tên boss. Trong tình huống như thế này mà anh vẫn rất bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn cũng như sợ hãi, quả không hổ danh là đội trưởng cục cảnh sát thành phố Hy Vọng.
Nói rồi Minh Tân chợt thu ngay nụ cười lại, ánh mắt nảy lửa phóng tia nhìn như một hố đen khổng lồ xoáy sâu về nơi những kẻ khốn kiếp nhất thế gian đang đứng. Hoảng sợ ư, từ đó không hề có trong từ điển của Minh Tân, trước đây, bây giờ và tương lai càng không thay đổi! Nói rồi, anh từ từ nâng súng lên nhắm thẳng đầu tên boss. Chíu………….!