
Tác giả: Shin
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134781
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/781 lượt.
tinh toàn cầu ở đây. Vì vậy mà sự xuất hiện của Minh Tân và nhiều kẻ khác ở bên ngoài đều được hai vợ chồng này nắm bắt. Hơn ai hết họ hiểu rằng kẻ địch có thể nhìn thấy vẫn chưa là kẻ địch nguy hiểm nhất! Người đó thật sự là ai??????????
Bình thường, ngày nào Đỗ Quyên cũng xuống đây dọn dẹp rất cẩn thận, thậm chí một hạt bụi cũng không thấy. Nhưng từ khi hai người chú tâm vào nghiên cứu công trình kia thì cô không còn xuống đây nữa. Đã hơn một tháng nay nơi này không được quét dọn. Vì là nơi bí mật và cũng là lối thoát hiểm lúc cần thiết nên đâu thể để cho người ngoài tùy tiện bước vào. Còn về người thiết kế và thi công bản vẽ này thì……………chắc chắn đang ở một nơi nào đó rất xa, rất xa mà con người sau khi đi qua thế giới bên kia mới có thể biết được! Từ lúc bắt đầu nghiên cứu công trình kia thì những ngày tháng đen tối của họ cũng không mời mà tự………đến. Đầu tiên là áp lực từ các nhà đầu tư, họ luôn nghi ngờ công trình này là không khả thi, vượt quá sức của hai người. Thứ hai chính là điều làm cho Trương Thế Huân và Đỗ Quyên đau đầu nhất: một công ty tài phiệt trong giới hắc đạo đã ra giá rất cao để mua lại công trình của họ. Sau khi bị thẳng thừng từ chối, chúng ba lần bốn lượt tìm cách phá hoại làm hai người họ phải trốn đến thành phố Mộng Mơ này. Minh Tân cũng quyết theo vụ này đến cùng, anh nhất định phải tìm ra chân tướng thật sự của những kẻ đứng đằng sau giật dây. Không phải vì anh dũng cảm hơn người khác, mà đơn giản vì anh là cảnh sát, đây là sứ mạng, là nhiệm vụ, là những gì mà một người cảnh sát cần phải làm để bảo vệ mọi người khỏi những thế lực đen tối. Liệu có đáng hay không?????????????????
Câu trả lời có lẽ rất tàn khốc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC
Két!!!!!!!!!!!
Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường thét vang giữa màn đêm u tịch làm mấy con cú đêm đậu trú mưa trên mấy cành cây ven đường bị một phen giật mình, kêu lên nhốn nháo cả một góc rừng. Minh Tân dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc màn hình nhỏ vì màn đêm tĩnh mịch mà được dịp xông thẳng vào gương mặt cũng đang tối sầm lại vì tức giận của Minh Tân. Lại một tấm ảnh nữa được gửi đến. Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này. Một khung cảnh hiện lên trước mắt Minh Tân cực rõ ràng đến mức anh mong rằng đó chỉ là cơn ác mộng thoáng qua, sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ được xếp vào quá khứ. Nhưng không! Mưa càng lúc càng lớn, từng giọt từng giọt tranh nhau xối thẳng xuống đất, tạt mạnh vào cửa kính, tiếng sét rạch ngang xé toạc bầu trời. Những điều tai nghe mắt thấy đó đã chứng minh rằng anh không hề nằm mơ! Đó là sự thật, mà sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng! Điều đáng sợ nhất mà con người ta gặp phải không phải là cái chết, mà chính là điều chúng ta không hề mong muốn lại là sự thật, nhưng ta buộc phải chấp nhận đối mặt với nó!!!
Không một ai xuất hiện trong tấm ảnh, cũng không một lời chú thích để lại, chỉ có hai bức tượng- LangBiang!
LangBiang là bức tượng nổi tiếng nói về chuyện tình cảm động giữa chàng K’lang (người Lát) với người con gái tên Hơbiang (người Chil). Tuy nhiên kết thúc có hậu lại không đến với hai người. Bức tượng được đặt trên đỉnh núi mang chính tên của nó. Từ chân núi có thể đi bộ lên theo đường mòn hoặc đường xe chạy, con đường quanh co uốn lượn giữa bạt ngàn thông reo. Nhưng giờ đây khung cảnh đó thật đáng sợ. Màn mưa ngày càng dày đặc, trời tối đen như mực, những con dốc trơn trợt dài ngoằng ngoèo ôm trọn lấy dốc núi! Rừng thông âm u như một con quái vật khổng lồ sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ không may lạc bước vào đó. Gạt đi tất cả những điều đó, Minh Tân nắm chặt tay lái, chân vội vàng nhấn ga quay đầu xe tiến thẳng lên núi không một chút do dự.
Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cuộc chạm trán đẫm máu này!!!!!!!!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Đỉnh LangBiang, 2h30’ khuya:
-Hộc……………..Hộc…………….Hộc………………! Trả……con gái lại………cho tao!!!!!!!
Cứ theo mỗi chữ, máu từ miệng của Trương Thế Huân lại trào ra không dứt. Một cơn ho sặc sụa kéo đến làm cả người cậu run lên, thứ chất lỏng nóng ấm vẫn chạy ngược từ ruột lên cổ họng. Đến nước này thì ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kì khó khăn huống hồ gì chạy trốn. Cậu đã bị bắn trúng phổi! Dù chỉ còn lại chút sinh lực cuối cùng cậu vẫn quyết không khuất phục, bí mật về công trình khoa học mà cậu đã cất công nghiên cứu bấy lâu nay mãi mãi sẽ là một ẩn số, trừ khi……………….Dù vậy cậu không hề sợ! Ánh mắt cậu lúc này chứa đầy thù hận, tuyệt vọng, hối tiếc, và cuối cùng là thống khổ.
Trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, những mảng kí ức tươi đẹp rời rạc một thời của con người ta sẽ chợt ùa về vô điều kiện, sắp xếp hoàn chỉnh đến mức bất ngờ. Có nhiều người chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng cũng có những người là cố tình bước chân vào cuộc đời ta mà ta không hề hay biết. Ngày đầu quen nhau ở trường đại học, sau đó cùng nhau học tập, sinh hoạt chung kí túc xá. Tốt nghiệp xong thì lại cùng nhau học lên cao học, rồi l