
Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full
Tác giả: Shin
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.
tích tốt lại đẹp trai, người anh luôn được mọi người yêu quý. Trái lại, cậu em rất ngang bướng, lúc nào cũng cau có, ghanh tị với anh mình, không bao giờ chịu học bài, suốt ngày chỉ lo chơi bời. Khoảng cách giữa hai anh em ngày càng rõ rệt, không thể nào cứu vãng được. Rồi cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng đến! Cái chết của người anh trai sinh đôi đã để lại nỗi ám ảnh tột cùng mãi mãi in sâu trong tâm trí của người em! Mâu thuẫn…..Chia cắt…..Dằn vặt…..Ảo ảnh…..Đau khổ…..Liệu liều thuốc nào để chữa lành vết thương này??????????
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Mỗi người đều cố gắng mang cho mình một chiếc mặt nạ thật kín đáo để làm vỏ bọc thu mình lại! Nhưng họ không hề biết rằng, càng cố gắng che đậy thì nỗi đau càng chôn chặt trong tim, không cách nào rũ bỏ được! Chỉ có chấp nhận và thẳng thắng đối mặt với nó mới chính là cách hiệu quả nhất đẩy lùi quá khứ! Đau là điều dĩ nhiên, nhưng thanh thản cũng là điều tất nhiên! Vậy họ sẽ chọn lựa như thế nào? Đâu mới thật sự là lối đi đúng đắn?????????
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
RẮC RỐI
Khu phố Minh Nhật, 7h52’ sáng:
Tin………….Tin…………..Tin…………….!
Sáng sớm, những tia nắng ấm áp đầu tiên đã bắt đầu thay phiên nhau len lõi qua từng kẽ lá ngọn cây báo hiệu một ngày làm việc mới tràn đầy hy vọng đã bắt đầu. Từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua mang theo vô vàng hương thơm nhè nhẹ của nhiều loài hoa dại khác nhau, sự kết hợp của chúng tạo nên một mùi hương thanh khiết và vô cùng độc đáo, vài giọt sương cuối cùng vẫn còn lưu luyến đọng lại. Trên những nhánh cây ven đường, hai chú chim nhỏ xíu cũng đang cất tiếng hót vang và vui đùa một cách tinh nghịch cùng với nhau. Thật là một buổi sáng yên bình!
Hôm nay là ngày đầu tiên Anh Tân chính thức gia nhập cảnh cục thành phố Hy Vọng. Hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên con đường lớn phía trước mặt, dù là đang ngồi trong xe nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cái không khí ngột ngạt và nóng bức ngoài kia thật sự làm cho con người ta không hề dễ chịu chút nào! Nơi đây khác hoàn toàn với quê hương thứ hai của cậu – thành phố Mộng Mơ! Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa là gì để có thể khiến Anh Tân phải bận tâm. Chính lúc này đây, dòng chảy thời gian cứ như đang quay ngược lại, khơi dậy cái quá khứ mà thực chất không bao giờ ngủ yên trong tâm trí cậu. Đáng lẽ ra cậu đã có thể trưởng thành bình thường như bao đứa trẻ khác, có đủ cha mẹ thương yêu, hàng ngày được người thân đưa đón đi học, có một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng không, chính sự xuất hiện của kẻ đó đã phá tan đi tất cả mọi thứ, cướp đi những người thân yêu nhất trong cuộc đời Anh Tân. Mẹ cậu vì đỡ một phát súng từ tay hắn mà qua đời, còn ba thì mãi đến bây giờ vẫn không rõ tung tích trong khi vẫn còn bị buộc tội một cách vô căn cứ! Vậy mà giờ đây hắn ta vẫn có thể ngang nhiên có được một cơ ngơi mà biết bao người mơ ước, giành được địa vị cao trong xã hội và luôn được mọi người kính trọng! Chỉ vừa nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho con người ta vô cùng bất bình và tức giận. Nhưng cuộc sống này lắm lúc lại tồn tại đầy rẫy những chuyện không công bằng như vậy, và điều đó là bất khả kháng!
-“Ba! Con nhất định sẽ lấy lại danh dự cho người! Chú! Con hứa sẽ không làm người thất vọng! Hãy cho con sức mạnh! Phùng Nhân Đức, rất cám ơn, nhờ ông mà tôi mới mạnh mẽ được như ngày hôm nay! Ông nhất định sẽ phải đền tội!”
Ò e í………….Ò e í……………Ò e í………….!
Âm thanh báo động đột ngột vang lên cắt ngang dòng ký ức hỗn độn đang tranh nhau ùa về của Anh Tân, kéo cậu trở về thực tại. Theo phản xạ, cậu giảm tốc độ ngay lập tức, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính ô tô. Một cảnh tượng đã quá quen thuộc diễn ra ngay trước mắt cậu, bên kia đường, hàng loạt xe cảnh sát nối đuôi nhau hối hả chạy về phía ngược lại. Hầu hết mọi người có mặt ở đó đều hiếu kì đứng lại, người thì xôn xao bàn tán, người thì nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe cuối cùng khuất bóng sau ngã rẽ ở góc phố. Nhìn vào tình huống này thì đến cả người thiểu năng cũng biết được rằng có chuyện gì đó vô cùng khẩn cấp đang xảy ra. Không cần đến nửa giây suy nghĩ, Anh Tân vội vàng đánh tay lái quay ngược đầu xe, nhấn ga đuổi theo ngay sát phía sau. Tiếng còi hiệu liên tục được phát ra, đoàn xe vẫn cùng nhau chạy đua với thời gian, bởi vì họ biết rằng dù chỉ là trễ một giây thôi thì mọi chuyện cũng có thể chuyển biến theo chiều hướng không ai mong muốn.
Năm phút sau, cuối cùng thì đoàn xe cũng đã dừng lại trước một trung tâm thương mại vô cùng rộng lớn. Đẩy cửa bước xuống xe, Anh Tân đưa mắt nhìn xung quanh một cách tỉ mỉ. Tình hình ở đây bây giờ vô cùng hỗn loạn, dù cảnh sát đã giăng kết giới màu vàng ở xung quanh ngăn không cho mọi người bước vào trong hiện trường, nhưng đám đông vẫn không ngừng bám lấy cố chen qua cho bằng được. Nhiều người còn kêu khóc thảm thiết vì có người thân bị mắc kẹt phía bên trong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đang định chạy đến tìm hiểu sự tình thì Anh Tân chợt khựng lại vì sự xuất hiện của một thân ảnh mà cậu đã mu