Tác giả: Phan Hồn Nhiên & Phan Vũ Linh
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 1341444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.
Bà ngoại tớ ở trên đó. Thay đổi môi trường sống, có lẽ đầu óc tớ sẽ khá hơn, phải không Duy?
- Khi nào thì cậu đi?
- Hôm nay tớ sẽ thông báo tin này với lớp. Ba tớ làm đơn xin chuyển trường cho tớ rồi. Được đồng ý rồi. Vì thế, sáng nay tớ vô lớp sớm. Tớ muốn được nhìn mọi thứ thân quen này thêm một chút nữa... - Hoàng bỗng mím môi, như cười, vừa như sắp khóc - Nghe kỳ cục không? Thấy tớ sến rện ha? Lúc học thì chẳng thấy gì. Khi chi tay, bỗng dưng thấy không sao chịu nổi khi phải rời xa mọi thứ.
Duy mím môi, không nói gì, quay trở về chỗ ngồi của mình. Suốt thời gian vừa qua, cậu sống trong rất nhiều tâm trạng. Lúc giận dữ. Lúc điên cuồng. Lúc buồn bã. Và nhiều nhất là sợ hãi. Nhưng, chưa bao giờ Duy thấm thía đau như lúc này. Một số lầm lỗi có thể sửa đổi. Nhưng, khi có những việc khi đã để cho nó diễn ra, thì người trong cuộc phải lãnh chịu hậu quả tàn khốc. Đẩy một người khác vào tình huống tồi tệ, dù thời điểm đó Duy có lý do hành động, thì cũng là sự độc ác không bao giờ có thể tẩy xóa khỏi trí nhớ. Cậu cũng chẳng thể làm gì để sửa chữa sai lầm.
Hoàng đứng lên chia tay với lớp vào giờ ra chơi. Các thành viên trong lớp 12A1 sững sờ đến nỗi không nói được gì. Một cô bạn nào đó khóc òa lên. Vái tiếng nức nở khác nối theo. Từ hồi nào đến giờ, Hoàng được nhiều cô bạn quý mến bởi tính tình xuê xoa, hay đùa bỡn, đôi lúc giỡn hớt ác miệng nhưng thật ra ai cũng biết bụng dạ cậu ta chẳng có gì tàn độc. Mãi sau, một câu hỏi của tên bạn nào đó vang lên từ cuối lớp: "Ê Hoàng, cậu bệnh hay sao mà bỏ đi đột ngột vậy?". Hoàng nói nhanh: "Không có đâu. Tớ lên Đà Lạt sống chung với bà ngoại cho vui!". Rồi cậu ta đưa mắt nhìn Duy như nhắc nhở lời hứa giữ bí mật.
Nhưng, không chỉ Hoàng, còn một đôi mắt khác cũng đang hướng về Duy. Ánh nhìn cảu Ghi tối sẫm, thét lên trong câm lặng: "Hãy nhìn vào những gì cậu gây ra đi! Cậu quá sức tàn nhẫn. Mình căm ghét cậu đến tận xương tủy, Duy!".
Duy bỏ giờ bơi chiều. Phơi tấm lưng trần với dấu tích kỳ dị trước mắt người khác khiến cậu lo sợ. Cậu chỉ duy trì thói quen các buổi chạy. Khoảng chín giờ đêm, cậu nói với ba mẹ chạy một vong quanh khu phố nhỏ cho dễ ngủ. Khoác lên người bộ đồ thể thao dài tay, cậu ra khỏi nhà. Những bước chạy dài và đều đặn. Duy có thể chạy nhanh hơn, tốc độ gấp đôi lúc này. Nhưng cậu không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bàn chân cậu lướt trên mặt vỉa hè lót gạch một cách nhẹ nhàng, nhưng đầu cậu rối bời các ý nghĩ nặng trĩu.
Cách đây chưa lâu, tình cờ đọc mẩu viết nhỏ trên một diễn đàn cảu dân teen, Duy biết tin Anny, cựu đối thủ của Ghi trong cuộc đua tranh vị trí host cho cái reality show Ngôi sao pha lê, đã chết sau một thời gian dài rơi vào hôn mê. Khi nhìn vào đáy mặt kiệt quệ sinh lực của Hoàng, Duy hiểu, điều đang chờ cậu ta phía trước chính là cái chết. Xâu chuỗi các sự kiện, Duy chợt hiểu, tác động của ma thuật đen lớn hơn hiểu biết của cậu rất nhiều. Góp phần cho sự tái sinh của Tutankhamun, máu và các vết thương tích chỉ là một khởi đầu. Sinh mạng của các nạn nhân trẻ tuổi mới là thứ mà sứ giả muốn cướp đoạt. Và cậu chính là một thứ công cụ giết người.
Khám phá này khiến Duy bỗng dưng như phát điên. Cậu đứng yên trên vỉa hè, đảo mắt nhìn quanh. Ngoài vài vệt đèn xe máy thi thoảng phóng vút qua, bao quanh cậu chỉ là bóng tối. Một thứ bóng tối trống rỗng, nhưng đầy đe dọa. Chẳng có gì để bấu víu. Chẳng có ai đưa tay ra nâng đỡ tinh thần cậu. Run bẳn lên, hai cánh tay áp chặt be sườn, mất hẳn kiểm soát hành vi, Duy guồng chân lao đi như bay. Gió vun vút quất bên tai. Trước mắt cậu, đột nhiên hiện ra dải ánh sáng màu tím xanh lạnh lẽo. Một cách vô thức, cậu đã chạy đến tiệm kẹo Chuồn chuồn xanh.
Cửa hàng sắp tới giờ đóng cửa. Các nhân viên hình như không còn ai. Duy đứng im nhìn qua cửa sổ. Hơi thở của cậu làm mờ mặt kính. Các bóng đèn ở các dãy bày hàng đang lần lượt tắt đi. Mắt cậu dừng lại ở một vật thể vừa động đậy nhẹ. Vì nó gần như trong suốt, nên lẫn vào đám bông xốp trang trí khu vực kẹo lollipop. Mắt Duy mở căng đau nhức. Không ngồi dưới sàn nữa, vật thể được tạo ra bởi thứ hợp chất trong suốt bắt đầu bò, rồi chậm chạp nhỏm hẳn lên. Tim Duy như như ngưng lại. Chính là Kiara. Cô gái ấy rất giống hình ảnh cái vật thể trong suốt nằm dưới gầm giường.
Kiara này không phải người thật. Cũng như cái vật thể sao chép chính mình hôm vừa rồi, cô ta cũng là một vật sao chép từ một Kiara nào đó! Mọi thứ bỗng dưng sáng rõ. Duy giật lùi. Viên gạch viền hàng rào trang trí làm cậu vấp chân, ngã phệt xuống. Ngay khi cậu trở dậy, bước đi, một bàn tay bỗng đặt lên vai, nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực:
- Mấy hôm nay anh không trả lời điện thoại và tin nhắn của Kiara, sao vậy?
- Tôi bận... - Giọng Duy lạc đi, tắt ngấm.
- Đừng sợ hãi thế! - Cô gái xoay người Duy lại - Dù sao thì anh đã tới rồi. Vào tiệm đi, chúng ta cùng nói chuyện!
- Không! - Duy cố vùng ra khỏi vòng tay đang bắt đầu ôm quanh vai cậu.
- Anh chống cự thì được gì chứ? Chẳng phải chính anh, cũng như Kiara, đã gia nhập đội quân của sứ giả đ