Tác giả: Tiêu Diêu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134410
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.
hiện ra dòng chữ:
'' Mở từng ô một''
Anh không nhìn chị mà nhìn ra phía khác khẽ nhếch lên nụ cười nửa môi
'' Tôi hiểu rồi''
Anh, chị đến ô gần nhất. Anh chạm nhẹ vào công tắc ở trước ô đó. Lập tức trong ô sáng lên cùng hàng loạt lũ quái thổ dân cầm đao lao ra. Anh lại nói tiếp vẫn với giọng băng lãnh:
'' Mỗi ô sẽ tăng dần sức mạnh của quái. Bây giờ là phần đơn giản nhất là thổ dân. Nhưng chớ khinh thường. Trong mỗi ô quái thì thế nào cũng có một con tu luyện thành tinh tức nghĩa là mỗi loại quái sẽ có một con mạnh gấp nhiều lần đồng loại của chúng. Cô nhìn bọn thổ dân kia xem. Chúng có màu đỏ nhưng có một con màu vàng. Con màu vàng đó mạnh hơn đồng loại rất nhiều nên cô phải cẩn thận ''
Bọn thổ dân bắt đầu nhìn thấy anh chị.
Chị lùi lại phía sau lưng anh. Chị còn không quên nhô đầu ra nhìn anh, chị cười cười bào chữa:
'' Tôi bắn xa mà. Không phải tôi nhát gan đâu hihi''
Bây giờ đâu phải là lúc chị nói chuyện này. Anh cũng chẳng phản ứng gì. Chỉ hơi gật đầu cho có lệ. Chị bắt đầu bắn lia lịa. Anh thì lại gần chúng mà phang từng đứa một. Bỗng chốc tên bắn của chị bị lạc hướng - nó đang lao thẳng về phía anh.
'' Phộc'' .......
Anh nắm cái tên trên tay, rồi quay sang lườm chị. Chị tỏ vẻ hối lỗi như đứa trẻ con. Hơi cúi đầu xuống. Anh cũng thấy thương nên tảng lờ quay sang xử lí tiếp. Máu lại đổ. Chị càng thấy máu lại càng hăng. Thấy bọn thổ dân da đỏ vơi bớt. Chị bắt đầu nhắm bắn con màu vàng đang lấp đằng sau bọn chúng. Mũi tên vừa chạm vào người nó thì sét từ người nó phát ra. Trúng vào anh. Anh cau mày quay sang chị:
'' Sao cô cứ thích phá thế nhỉ? Xử lí bọn da đỏ rồi đến nó. Nó tóe sét trúng cả vào người cô rồi đấy''
Chị liếc qua chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Sau khi máu của thổ dân da đỏ nhuộm một chỗ thì họ bắt đầu tấn công con màu vàng. Thật không ngờ nó càng bị đánh càng hăng lại càng tỏa nhiều sét quanh người nên anh chị cũng chẳng tránh nổi thương tích. Sau khi nó ngã xuống lại tiếng thông báo quen thuộc:
'' Diêu Bối Na 900/1000''
Song không thấy nó thông báo nữa. Chị bắt đầu quay sang hỏi anh:
'' Ơ? THế còn anh ?''
'' Tôi tự biết tình trạng của mình. Không cần thông báo''
'' Vậy tôi cũng muốn như anh. Tôi không cần thông báo''
'' Không được''
'' Tại sao?''
Anh hơi ngập ngừng, nhưng vừa tiến sang ô thứ hai anh vừa nói:
'' Tôi muốn biết tình trạng của cô''
Chị đang rưng rưng cảm động thì anh nói vẫn với giọng băng lãnh trầm ổn:
'' Để xem lúc nào thì cô chết''
Chị suýt dúi đầu xuống đất. Sao anh có thể buông lời vô tình với chị như thế chứ. Nghĩ tới đây chị chẳng muốn nghĩ nữa. Ô thứ hai bắt đầu mở ra...
Một lũ trâu mộng bắt đầu bước ra. Lần này chị nghe lời anh có chú ý không tấn công con khác màu, Nhưng lũ trâu mộng vốn nhả sét từ xa nên hiển nhiên con khác màu cũng vậy. Nó mạnh hơn nên sét của nó làm mất máu nhiều hơn. Bối Na quyết định bắn nó đầu tiên. Anh cũng chẳng nói gì cả. Chỉ gọi sói ra rồi đánh phụ. Một mình anh chống chọi mấy chục con thường, chỉ có chị với con khủng. Lần này vốn không khó hơn lần trước là bao.
'' Diêu Bối Na 700/1000''
Chị quay ra nhìn người anh đang đẫm máu mà nói hờn trách rằng:
'' Không công bằng rồi nha. Sao không thông báo của anh? Tôi cũng muốn tắt cái thông báo này lắm rồi''
'' Bao giờ cô đạt đến trình độ của tôi''
Anh tiến sang ô thứ 3. Chị thì cứ lẽo đẽo chạy theo anh. Lần này là xác ướp. Đám xác ướp đi rất chậm. chậm , chậm. Lê la từng bước một. Chị nhìn thấy mà bật cười thành tiếng
'' Hahaha''
Bỗng nhiên một con xác ướp tiến đến chỗ chị. Chị vẫn cười, lè lưỡi trêu nó:
'' Nhanh lên nhanh lên haha''
Bỗng nhiên nó giơ tay tát cho chị một cái đau điếng mà đặc biệt là rất nhanh. Chị đưa tay lên má, nhăn mặt:
'' Ui da. Mày đối phó nhầm người rồi đấy''
Chị rút tên đâm luôn vào người nó. Sau khi nó chết. Anh vừa đập vừa nhìn chị mà lắc đầu:
" Cái tội khinh địch của cô''
Chị hơi nhếch môi lên đầy khó chịu với anh. Cầm cung hướng về phía anh. Anh hơi nheo mắt:
" Sao đây? Dỗi hả?''
Phộc....
Mũi tên cắm vào tên xác ướp đang định tát anh. Lúc này chỉ còn con xác ướp khác màu sống sót. Chị ngồi dựa vào đá mà thảnh thơi bảo anh:
'' Anh có nghĩa vụ bảo vệ cho tôi mà''
Anh hơi nheo mắt. Cái tính lười biếng của chị bao giờ mới chừa được. Nhưng anh kệ cứ lắc đầu cho qua.
'' Diêu Bối Na 650/1000''
Nghe xong tiếng thông báo. Chị lắc đầu tặc lưỡi:
'' Vừa bị tát đau quá ''
Chị tiến gần ra ô thứ 4. Anh vội hét:
'' Đợi đã! ĐỪNG MỞ''