Tác giả: Tiêu Diêu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.
nói thầm với chính bản thân mình:
'' Tại sao cô phải làm như vậy chứ?''
Cô bịt chặt máu lại. Cố gắng dùng tên phi vào người con boss. Cuối cùng nó chết. Thân người nó toàn là mấy con ròi bò ra. Nhìn vô cùng kinh tởm, mùi hôi thối nồng nặc. Lúc này tiếng thông báo lại vang lên lần này là giọng của hắn:
'' Qua boss 1. Bối Na 100/500
Tiểu Du 2/500
Tiêu Nung 1/500''
NGhe vậy Bối Na lê lết đến chỗ hai đứa đang nằm như chết ở dưới đất. Cô mở miệng chúng ra và đổ máu vào miệng chúng. Không biết có con sinh vật gì ngửi thấy mùi máu tanh liền đậu vào vết cứa tay của cô mà cũng hút theo. Nó khiến cô đau nhói còn hơn cả ong đốt.
'' Bối Na 10/500
Tiểu Du 40/500
Tiêu Nung 40/500''
Bỗng thấy từ phía xa có bậc thang. Họ lê lết đến chỗ bậc thang khoảng hai chục bước.
Những nấc thang dẫn đến một khu vực rất lạ , rất rộng, không gian u tối. Chỉ có góc cuối sáng lên rất chói lóa. Bất giác ba người tiến lại gần. Một người treo lơ lửng trên cao , tay cầm một cái kiếm rất to bằng người các cô , hắn đội mũ giáp nên không biết mặt , cánh hắn mọc đôi cánh trắng muốt trông mềm mượt. Hắn nói bằng một giọng khàn đặc:
'' Người đầu tiên qua được đây hả? Không tồi. Nhưng tôi chắc các cô sẽ phải hối hận khi qua được vòng này''
Ông ta chĩa thanh kiếm ra, một cánh cửa xanh như được làm bằng nước, sáng như viên ngọc:
'' Đi qua đây.''
Ông ta vuốt đầu từng đứa một. Không nhìn được mặt nên không biết cảm xúc của ông ta như thế nào. Nhưng chắc chắn ông ta là một người tốt, chỉ là lời nói của ông ta cố tình phủ định điều đó mà thôi. Dù có sống ở địa ngục thì bản chất thiên thần của ông vẫn không thể che dấu. Tiếng thông báo lại vang lên:
'' Tiểu Nung 1000/1000''
'' Tiểu Du 1000/1000''
'' Bối Na 1000/1000''
Các cô thầm cảm động thì ông ta biến mất. Các cô đi qua cánh cửa bước tới một vùng đất mới. Trước mắt các cô giống như thành phố bị bỏ hoang. Nhà cửa tan hoang , không người. Chắc do bị lũ quái vật đánh chiếm. Bất chợt tiếng gọi lạnh lùng như băng khiến các cô bất giác giật mình quay lại:
'' Này'' - Người đó lên tiếng .
Quay người lại là một tên cực kì đẹp trai, mái tóc màu bạch kim, người hắn gầy, cao chừng mét 8. Quần áo hắn mặc màu đen làm nổi lên nước da trắng của hắn. Người hắn toát ra vẻ lạnh lùng khó tả, một khí chất rất khó tìm. Hắn liếc ánh mắt chết người sang Bối Na:
'' Tưởng mình tôi là đến được chỗ này chứ''- Hắn chợt thấy khó chịu- '' Nhìn đủ chưa''
Bối Na giật mình. Cô cố bình tĩnh lại rồi chạy đến chỗ hắn, tiến gần hắn như chưa thể gần hơn. Đến nỗi hắn cảm nhận được hơi thở của cô lan tỏa trên gương mặt của hắn:
'' Không phải là chúng tôi là người đầu tiên sao?"
'' Tránh xa ra '' - giọng nói đằng đằng sát khí - '' Nhìn đi''
Hắn nhìn ra phía Tiếu Nung và Tiểu Du. Bất chợt họ biến mất. Bối NA giật mình quay ra , túm lấy hắn:
'' Này anh làm gì vậy hả?''
Hắn vẫn tỏ vẻ bình thản. Mắt nhìn tay cô đang ở cổ áo hắn. Cô hiểu ý nên vội buông tay ra nhưng không quên nhắc lại câu hỏi. Giọng nói lạnh như băng của hắn rất ngắn gọn:
'' Luật mới : Hai người .Kẻ mạnh ở lại. Kẻ yếu thì biến mất. Khi nào có boss khác bọn chúng sẽ được quay trở lại. Ở đây tôi mạnh nhất. Có lẽ cô mạnh nhất trong số ba người bọn họ nên cô được chiến đấu cùng tôi''
Cô nghe hắn nói '' được chiến đấu cùng tôi'' thì bĩu môi. Hắn dùng tay ấn nhẹ người cô ra do khoảng cách hai người quá gần. Hắn lại lạnh lùng nói:
'' Đi thôi''
Cô cười tinh nghịch nhìn hắn rồi chạy theo hắn:
'' Dù anh không nói thì tôi vẫn đi theo anh mà''
'' Tại sao?'' - Hắn quay lại, ánh mắt chứa lên tia khó hiểu. Chỉ có cô là bình thản:
'' Tại vì tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên''
'' Cô?''- Hắn cố nuốt trôi cục tức coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
'' Ơ này anh tên gì vậy?'' - Cô cố chạy với theo hắn. Hắn thì mắt nhắm lại, cố gắng quay sang ý bảo chị:
'' Cô có muốn ra khỏi đây không? Tập trung đi''
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt tinh nghịch, cô cười ranh mãnh nhìn hắn. Hắn hơi cau mày khó hiểu. Cô đứng trước mặt hắn. Lại gần hắn :
'' Vậy ít ra cũng nên cho tôi biết khả năng của anh là gì chứ? Đúng không? Tôi hỏi vào đúng chủ đề rồi đấy''
Hắn vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh của mình, liếc mắt sang cô, thấy vẻ mặt nhe nhởn của cô, hắn hơi nghiến răng một chút. Hắn tự hỏi tại sao phải đi cùng với đứa phiền phức và rắc rối như cô. Mãi không thấy hắn trả lời , cô giơ cung của cô trước mặt hắn rồi lại te tởn:
'' Tôi bắn cung hihi''
'' Tôi đâu có mù?''
'' Vậy anh chả thấy cầm vũ khí gì cả nên tôi không biết anh sử dụng gì.''
Vừa dứt câu, tay hắn bỗng cầm một cây gậy rất cổ, đẹp , màu ngà, dài ngang người cô. Cô khẽ chu môi ồ lên một tiếng. Sau đó cô lại phụng phịu xuống:
'' Anh dùng cái này thì làm ăn được gì chứ?''
Hắn khẽ lắc đầu. Khả năng đánh giá của cô kém thật. Hắn đành thở dài ngao ngán mà giải thích cho cô:
'' Gậy này chỉ là phụ thôi. Tôi là pháp sư. Tôi dùng phép chứ không phải đánh nhau be bét máu me thô tục như c