BÍ ẨN ĐẰNG SAU NGỮNG DÒNG TỘC DANH GIÁ
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2585 lượt.
, hoàn toàn không biểu lộ một chút hiểu biết nào, đôi mắt xanh của nó không nhìn gì, cũng như những đôi mắt bằng sứ của mấy con búp bê kia. Vậy mà mỗi lầnnos vặn núm điều khiển cho những miếng nẹp gỗ siết chặt nó, mặt nó sáng lên hoàn toàn êm ái. Mặc dầu nó không hề biết nó làm gì.
Athena vặn những núm điều khiển để cô có thể nâng con bé ra khỏi thùng gỗ. Đứa nhỏ trông nhẹ bỗng.
Athena bồng nó như một đứa bé sơ sinh, cô cúi xuống hôn má nó, nhưng con nhỏ nhăn mặt, quay đi.
Athena bảo nó: “Mẹ của con đây mà, con không hôn mẹ sao?”
Giọng nói của cô làm Cross đau lòng. Đó là cái giọng cầu xin hèn hạ, nhưng con bé vẫn dẫy dụa trong tay cô. Sau cùng cô phải nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn. Nó bòngay tới chộp hộp màu và một miếng bìa lớn. Nó bắt đầu chăm chú vẽ.
Cross đứng lùi lại nhìn Athena đang dùng hết tài diễn xuất của cô đề làm một bản báo cáo với con nhỏ, trước hết, cô quỳ xuống cạnh nó, làm một bạn chơi dễ thương của nó, giúp nó vẽ, nhưng con bé vẫn không để ý đến cô.
Rồi cô ngồi lên, cố gắng như cha mẹ thường tâm sự với con về tất cả những gì đang xảy ra trên đời. Rồi cô lại là một người lớn tâng bốc các bức vẽ. Nhưng con nhỏ làm lơ tuốt, nhích qua chỗ khác. Athena cầm lên một cây cọ thử giúp nó, nhưng vừa thấy vậy, nó giựt lại cây cọ. Nó không hề thốt một lời.
Cuối cùng Athena đành chịu thua. Cô nói với nó: “Mai mẹ trở lại, con ngoan. Mẹ sẽ lái con đi một vòng và sẽ đem đến cho con một hộp màu mới. Đó thấy hôn, con gần hết màu đỏ rồi kìa”.
Cô ứa nước mắt, ráng hôn nó, nhưng nó đẩy cô ra bằng hai bàn tay xinh đẹp, nhỏ xíu.
Athena đứng dậy dẫn Cross ra khỏi phòng.
Cô đưa chìa khóa xe cho anh lái trở về Malibu. Suốt dọc đường đi, cô gục mặt vào hai bàn tay và khóc. Cross bàng hoàng không thốt được lời nào.
Khi ra khỏi xe, Athena có vẻ bình tĩnh trở lại. Cô kéo Cross vào nhà, nhìn mặt anh, nói: “Đó là đứa nhỏ em bảo Boz là em đã vùi ngoài sa mạc. Bây giờ anh tin em chưa?”
Và lần đầu tiên Cross thật sự tin rằng cô yêu anh.
Athena đưa anh vô bếp rồi pha cà phê. Họ ngồi nơi góc bếp nhìn ra biển. Trong lúc uống cà phê, Athena bắt đầu kể. Cô nói chậm rãi, không chút xúc động trong giọng nói, trên nét mặt:
- “Khi em đi trốn Boz, em để con em ở với mấy người bà con xa, một cặp vợ chồng ở San Diego. Nó có vẻ rất bình thường. Lúc đó em đâu có biết nó bị bệnh tự kỷ, mà có lẽ lúc đó chưa bị thật. Em gởi nó ở đó vì em quyết định trở thành một diễn viên nổi tiếng. Em phải kiếm tiền cho hai mẹ con em. Em tin chắc là em có tài. Và trời làm chứng là ai ai cũng khen em đẹp. Em luôn nghĩ rằng khi đạt được thành công, em sẽ đón con em về.
Vì vậy em làm việc tại Los Angeles và đi thăm nó ở San Diego, lúc nào có thể. Rồi em bỏ thông lệ, em không còn đi thăm nó thường nữa, có lẽ một lần một tháng. Thế rồi, khi em đã sẵn sàng để đón nó về nhà, em đem nhiều quà cho ngày sinh nhật thứ ba của nó, nhưng Bethany hình như đã lẩn vào thế giới khác. Con bé trống rỗng. Em không đụng được đến nó. Em phát điên phát rồ lên. Em nghĩ có thể con bé bị bướu não, em nhớ lại lần Boz thả con bé rơi xuống sàn, có thể não nó bị trấn thương, đến bây giờ mới bắt đầu phát bệnh. Những tháng sau đó, em đưa nó đến nhiều bác sĩ, trải qua đủ kiểu chẩn bệnh. Em đưa nó đến những chuyên gia và họ cũng kiểm tra tất cả. Rồi một người, em không nhớ rõ là bác sĩ ở Boston hay một nhà tâm bệnh học ở bệnh viên nhi đồng Texas cho em biết nó bị bệnh tự kỷ.
Em không hiểu nó là bệnh gì, nhưng em nghĩ là bệnh trẻ chậm phát triển.
Nhưng ông bác sĩ bảo: “Không, tự kỷ có nghĩa là nó sống trong thế giới của riêng nó. Không hề biết sự tồn tại của người khác, không hề quan tâm đến họ, không cảm thấy bất cứ điều gì, với bất cứ cái gì, bất cứ ai”. Cho đến khi em đưa nó đến dưỡng đường này, để được gần em, thì mới khám phá ra nó có phản ứng với cái máy ôm, mà anh đã thấy. Điều đó hình như có ích, vì thế em để nó ở đó”.
Cross ngồi nghe, không nói tiếng nào. Athena tiếp tục: “Bệnh đó cũng có nghĩa rằng nó không bao giờ yêu em. Nhưng bác sĩ bảo em, những người mắc bệnh đó thường có tài. Và em nghĩ Bethany là một thiên tài. Không chỉ là vẽ. Còn những thứ khác nữa. Các bác sĩ cũng cho biết, sau nhiều năm chữa trị, nhiều bệnh nhân có thể huấn luyện quan tâm đến một số việc, rồi đến một số người, vài bệnh nhân thậm chí có thể sống một cuộc đời gần như bình thường. Hiện nay Bethany không chịu đựng được tiếng nhạc hay bất cứ tiếng động nào. Lúc đầu Bethany không cho em rờ tới nó, bây giờ nó đã học và cho em đụng vào nó, nó đã khá hơn trước. Truyện "Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng " Truyện "Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng "
Nó vẫn khước từ em, nhưng không làm dữ nữa. Nó tiến bộ phần nào. Em vẫn nghĩ đó là hình phạt cho cái tội em lơ là, bỏ mặc nó, chỉ vì em ham muốn thành công. Nhưng những chuyên gia bảo đôi khi do di truyền, nó bị nhiễm, nhưng họ không biết thật sự do đâu mà nó phát sinh. Các bác sĩ cũng bảo việc Boz làm té con nhỏ không liên quan đến việc này, kể cả việc em bỏ bê con bé, nhưng em không tin vậy. Họ ráng làm