XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1342574

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2574 lượt.

yết của Vail đúng số điểm mà anh ta yêu cầu. Chơi vậy là hơi vòng vo tam quốc, nhưng cô đã quyết tâm. Đòi Bobby Bantz cho điểm cao thì hơi khó nhưng với Eli Marrion thì chưa thể nói trước, tuy nhiên hắn đối xử với cô cũng dễ chịu. Ngoài ra trong làng phim, vấn đề lăng nhăng tình dục dù chỉ là thoáng quan cũng phải tỏ ra phong nhã.
Buổi họp này diễn ra là do Vail bắn tin đe dọa tự tử. Nếu chuyện trót lọt, bản quyền anh ta sẽ được chuyển lại cho vợ cũ và lũ con. Molly Flanders thế nào cũng ra giá đắt. Chẳng có ma nào thèm tin và lời đe dọa đó, kể cả Claudia cũng thế. Bobbly Bantz và Eli Marrion, hai gã này biết muốn hái ra tiền thì phải làm gì nên lúc nào cũng sợ.
Khi Claudia, Ernest, và Molly đến hãng phim Lodd stone, chỉ có Bobby Bantz có mặt trong phòng giám đốc. Trông hắn không được thoải mái lắm dù hắn cố tình giấu đi bằng cách xun xoe chào đón mọi người, nhất là Vail. “Ôi, quốc bảo đấy nhé”, hắn kêu lên và thân ái, kính trọng ôm chặt lấy Vail.
Molly lập tức cảnh giác. Ả hỏi:
- Eli đâu? Lão là người duy nhất có thể quyết định chuyện này mà. Bantz đáp bằng cái giọng chắc nịch:
- Eli nằm viện rồi. Cedar Sinai ấy. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Khám định kỳ thôi. Nhưng chuyện này là phải mật. Hãng phim Lodd stone lên xe xuống chó là tùy thuộc vào sức khỏe lão cả.
Claudia nói khô khan:
- Lão ngoài tám chục rồi còn gì. Bệnh gì mà chẳng nguy hiểm.
Bantz đáp:
- Không đâu. Tụi tôi hàng ngày vẫn giải quyết công việc trong bệnh viện mà. Lão thậm chí còn ngon hơn hồi trước nữa. Thành ra có chuyện gì cứ bàn với tôi, rồi khi nào đi thăm lão, tôi sẽ nói lại cho.
Molly đáp cộc lốc:
- Không được.
Nhưng Ernest Vail lại bảo:
- Mình bàn chuyện với Bobby vậy.
Thế là họ trình bày cho Bobby Bantz. Gã tỏ vẻ khoái trá nhưng không cười ra mặt. Gã bảo:
- Tôi đã từng nghe qua mọi chuyện trong cái thành phố này rồi, nhưng chuyện này khá hay đấy. Tôi gặp luật sư rồi và họ bảo Vail mà có khuất bóng thì tụi tôi cũng chẳng can hệ. Chuyện này khó đấy.
Claudia đáp:
- Anh ra mà gặp công chúng ấy. Ernest mà làm chuyện đó và vỡ chuyện ra thì hãng Lodd stone sẽ thúi hoắc lên. Eli chẳng thích thế đâu. Lão còn biết thế nào là đạo đức hơn.
- Hơn tôi sao?
Bobby Bantz hỏi lịch sự nhưng hắn nổi xung lên rồi. Tại sao người ta không hiểu là hắn làm điều gì đều do sự chấp thuận của Marrion cẳ. Hắn quay qua hỏi Ernest:
-Anh định chơi theo kiểu nào? Súng, dao hay bay ra ngoài cửa sổ?
Vail nhăn răng cười:
- Chơi theo kiểu Hara-kiri ngay trên bàn của ông đó, Bobby.
Cả bọn phá lên cười.
Molly bảo:
- Chúng ta phải giải quyết bây giờ, sao không đến bệnh viện gặp Eli?
Vail bảo:
- Tôi không thể đến giường bệnh người ta mà đòi hỏi tiền bạc được đâu.
Cả bọn nhìn anh thông cảm. Đúng ra thì chuyện đó kỳ cục thật. Nhưng mà người ta nằm trên giường bệnh để bày mưu giết người, lừa đảo, lật đổ, phản bội hãng phim thì thiếu gì. Cái giường bệnh đâu phải là nơi tị nạn thật sự. Cả bọn đều biết Vail phản đối kiểu đó quả tình là lý thuyết quá.
Molly lạnh lùng:
- Ngậm cái miệng anh lại đi Ernest, nếu anh còn muốn là thân chủ của tôi. Eli từng nằm trên giường bệnh mà cướp không của hàng trăm người rồi. Bobby, hai bên thỏa thuận đàng hoàng một chút đi, hãng Lodd stone của mấy anh có cả một mỏ vàng khi dựa vào tiểu thuyết của người ta để dựng lên phim. Mấy anh có thể chi cho Ernest vài điểm kha khá để bảo hiểm được chứ.
Bantz đâm hoảng như gái ngồi phải cọc. Hắn bác bỏ bằng cách la toáng lên:
- Điểm kha khá hả? Không bao giờ!
Molly đáp:
- Được thôi. Vậy năm phần trăm tổng số lợi nhuận, không tính chi phí quảng cáo, không tính tỉ lệ phần trăm chia cho bọn minh tinh?
Bantz nói có vẻ khinh bỉ:
- Nhiều đó, quá nhiều rồi còn gì. Mà tụi tôi thừa biết Ernest cóc dám tự tử. Làm vậy thì ngu quá mà anh ta lại thừa thông minh.
Thực ra hắn muốn nói là Vail chỉ được cái già trái non hột mà thôi.
Molly bảo:
- Chơi ăn gian vậy cha? Tôi tính rồi. Anh dự định thêm ít nhất ba phim nữa. Tính tiền thuê phim trong nước lẫn ngoài nước, chưa kể lợi nhuận có được từ in sang băng video. Chả lẽ anh không cho được Ernest mấy điểm, hai mươi triệu xoàng xĩnh? Một minh tinh nửa mùa cũng lãnh được nhiêu đó mà.
Bantz cân nhắc. Đoạn hắn quay qua Ernest xuống nước nhỏ. Hắn bảo:
- Ernest, nhà vănnhw anh đúng là quốc bảo, không ai kính trọng anh hơn tôi đâu. Còn Eli, anh viết cuốn nào là lão đọc hết cuốn đó. Lão chuộng anh lắm. Thành ra tụi tôi cũng muốn bàn với anh
Claudia cảm thấy bối rối khi thấy cái kiểu của Ernest cứ nuốt lấy nuốt để cái giọng lưỡi đường mật đó, mặc dầu được cái là anh chàng nghe đến cái chữ “quốc bảo” còn biết rùng mình.
Ernest đáp:
- Nói rõ ra đi.
Đến đây thì Claudia hãnh diện vì anh.
Bantz nói với Molly:
- Hợp đồng năm năm, mỗi tuần một trăm ngàn để viết kịch bản gốc và chuyển thể những kịch bản mà tụi tôi chỉ xem qua có một lần. Và cứ mỗi kịch bản chuyển thể thì anhta có thêm năm trăm ngàn một