[12 Chòm Sao] Killer, Kill (Kẻ Cuối Cùng)
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2579 lượt.
tuần. Sau năm năm là anh ta có cả mười triệu rồi.
Molly bảo:
- Gấp đôi số tiền đó lên rồi muốn nói gì thì nói.
Đến nước này Vail có vẻ đã đánh mất cái tính kiên nhẫn thần thánh của mình. Anh chàng bảo:
- Chẳng ai coi tôi ra cái gì hết. Tôi biết làm toán đó nhe. Bobby, hợp đồng của anh chỉ đáng giá có hai triệu rưỡi, mà anh cũng sẽ chẳng mua một cái bản thảo nào của tôi, mà tôi cũng chẳng bao giờ viết. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ chia kịch bản cho tôi để chuyển thể. Rồi nhỡ anh làm thêm tới sáu bộ phim rồi sao? Thế là anh có một tỉ.
Vail bắt đầu phá lên cười với cái vẻ khoái trá thực sự.
- Hai triệu rưỡi có thể làm gì được.
Bobby hỏi:
- Anh cười cái **** gì thế?
Vail trở nên phấn khích quá mức:
- Một triệu thôi cũng chưa từng mơ thấy, bây giờ một triệu lại chẳng làm được gì.
Claudia hiểu ý Vail. Cô hỏi:
- Sao không là được gì?
Vail đáp:
- Bởi vì tôi còn sống. Gia đình tôi cần tiền, tin tưởng tôi thế mà tôi lại phản bội họ.
Cả bọn hẳn đã áy náy, kể cả Bantz cũng thế, ngoại trừ Vail có vẻ bị trục trặc, hài lòng quá cỡ.
Molly Flanders bảo:
- Chúng ta đi nói chuyện với Eli.
Vai hoàn toàn mất bình tĩnh và ào ra ngoài cửa la lớn:
- Tôi không thể thỏa thuận với mấy người. Tôi không thể xin xỏ một người trên giường bệnh được đâu.
Khi anh chàng đã bỏ đi. Bobby Bantz hỏi:
- Hai người vẫn muốn đeo lấy hắn hay sao?
Molly đáp:
- Sao không? Tôi đã từng đại diện cho một thằng đâm mẹ giết con. Ernest còn hơn hắn.
Bantz hỏi Claudia:
- Thế còn lý do của cô?
Cô đáp tếu:
- Nhà văn chúng em là phải kề vai sát cánh anh ạ.
Cả bọn phá lên cười.
Bobby bảo:
- Tôi cũng đoán là vậy. Tôi đã cố hết sức phải không?
Claudia bảo:
- Bobby, sao anh không cho hắn một hoặc hai điểm? Vậy là công bằng
rồi.
Molly bảo:
- Vì qua ngần ấy năm Bobby đã thuổng tiền của hàng ngàn nhà văn, minh tinh và đạo diễn rồi. Chuyện dễ hiểu mà.
Bantz đáp:
- Đúng thế. Và tụi nó mà có da có thịt là thó của tụi tôi. Kinh doanh là như vậy.
Molly giả vờ quan tâm:
- Eli không sao chứ? Không có gì nghiêm trọng chứ?
Bantz đáp:
- Lão khỏe. Cô khỏi phải bận tâm.
Molly chợp ngay cơ hội:
- Vậy là lão ta gặp tụi tôi được rồi.
Claudia bẳo:
- Dù gì đi nữa tôi cũng muốn gặp lão. Tôi thật sự quan tâm đến Eli. Lão đã giúp tôi ngay từ bước đầu tiên.
Bantz nhún vai từ chối. Molly bảo:
- Nếu mà Ernest tự sát thì anh tự chuốc lấy hậu quả. Mấy bộ phim của anh còn đáng giá hơn con số tôi đã nói ra. Tôi sẽ xoa dịu hắn cho anh.
Bantz đáp khinh bỉ:
- Cái thằng thối ấy, nó không dám chết đâu. Hắn chỉ được cái già trái non hột.
Claudia chọc:
- Từ “quốc bảo” trở thành “cái thằng thối”.
Molly bảo:
- Hắn đúng là hơi điên thật. Nhưng hắn có thể chết chỉ vì bất cẩn.
Bantz hỏi giọng lo âu:
- Hắn có chơi ma túy không?
Claudia đáp:
- Không. Nhưng con người Ernest lạ lùng lắm. Anh ta là cái thằng lập dị đến nỗi không biết mình lập dị nữa.
Bantz băn khoăn một lúc. Họ nói cũng có lý. Và hắn không muốn gây thêm nhiều kẻ thù không cần thiết.
Hắn chẳng dại gì mua thù chuốc oán với Molly Flanders, mụ này khiếp lắm, đâu phải tay vừa. Hắn bảo:
- Để tôi phôn cho Eli. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ đưa mọi người đến đó
gặp-
Hắn tin chắc Eli Marrion sẽ từ chối, nhưng hắn ngạc nhiên khi nghe Marrion trả lời: “Bằng mọi giá kêu họ đến gặp tôi ngay”.
Tất cả đến bệnh viện bằng cái xe Limousine khổng lồ của Bantz. Một cái xe không cực kỳ xa hoa nhưng đầy đủ cả máy Fax, vi tính, điện thoại. Tay bảo vệ do an ninh Thái Bình Dương cung cấp ngồi kế bên tài xế. Theo sát phía sau là một xe bảo vệ và hai tên nữa.
Kính xe nhuộm màu nâu, thành phố hiện ra toàn một màu nâu vàng đơn điệu như mấy phim cao bồ cổ lỗ sĩ, khi họ tiến vào trong, những cao ốc trở nên cao hơn, dường như họ đang đi xuyên qua một vùng đá sâu thẳm. Claudia cảm thấy thú vị, vì chỉ trong khoảng mười phút ngắn ngủi cô đi từ một thì trấn êm đềm xanh tươi đến một trung tâm toàn kính và bê tông cốt sắt.
Trong Cedar Sinai, những hành lang bệnh viện mênh mông như những sảnh đường của phi trường, nhưng những vòm trần lại túm lại như cú bấm máy kì dị trong trường phái ấn tượng của điện ảnh Đức. Rồi họ được một
CÔ điều dưỡng ra đón, một phụ nữ đẹp, trong bộ đồ giản dị nhưng cắt may rất tuyệt. Cô ta làm Claudia chợt nhớ đến những chủ nhân tại các khách sạn ở Vegas.
Cô hướng dẫn họ vô một thang máy đặc biệt, lên thẳng tầng thượng.
Trên khu vực này, những cửa bằng gỗ sồi đen trạm trổ, cao đụng trần nhà, với các quả nắm bằng đồng sáng bóng, những cửa này mở rộng ra như những cái cổng lớn, dẫn đến một phòng ngủ, một căn phòng rộng với đầy đủ bàn ăn, ghế, trường kỷ và ghế dựa, một góc văn phòng với máy fax và vi tính có cả một khoảng bếp nhỏ, ngoài phòng tắm của bệnh nhân, còn có phòng dành cho khách, trần thật cao và không hề có một bức tường ngăn cách giữa bếp và buồng khác... Làm cả căn phòng rộng trông giống như m