Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2566 lượt.
g việc một chút, được không Molly? Nếu tôi chêt,s gia đình tôi sẽ thâu hết bản quyền, hãng Lodd stone phải chi ra năm điểm chứ?”
Molly đáp: “ít nhất cũng là năm. Bây giờ anh lại định tự tử để kiếm thêm à? Tôi thật hết ý kiến”.
Claudia bối rối nhìn anh. Cô không còn tin là thằng cha này sáng suốt nữa: “Ernest, anh cảm thấy chưa sung sướng à? Tụi tôi đã dành cho anh phần tuyệt nhất rồi. Tôi sợ anh thật đấy”.
Vail thích thú nói: “Claudia, cô chẳng có một tí khái niệm vì về cuộc đời hết. Những cái sẽ giúp cô toàn vẹn khi viết một kịch bản có khác mẹ gì nếu tôi sung sướng hạnh phúc chứ. Thằng nào sung sướng nhất đời mà chẳng có lúc khốn nạn, te tua, gặp những thảm kịch kinh khủng. Ngó tôi nè. Tôi mới thắng một cú lớn. Tôi không phải tự sát. Tôi đang thưởng thức một bữa xăn ngon, cùng hai cô bạn xinh đẹp, thông minh, hai phụ nữ đầy lòng nhân ái. Và tôi cũng thích vì vợ con tôi đã được bảo đảm về kinh tế.”
Molly hỏi: “Vậy thì anh còn rên rẩm phàn nàn mẹ gì? Sao anh cứ làm cho mất vui vậy?”
Vail bảo: “Vì tôi không viết được, điều đó cũng cóc là một thảm kịch, cũng cóc quan trọng nữa, nhưng khốn nỗi, nếu không viết thì tôi chẳng làm được gì khác”. Vừa nói anh vừa ăn hết ba phần tráng miệng, khoái trá như đó là một chứng cứ hiển nhiên làm hai người đàn bà đều cười. Vail toét miệng cười lại: “Lão già Eli bị tụi ta bịp há”.
Claudia bảo: “anh coi việc bế tắc trong sác tác của nhà văn quan trọng quá”.
Vail nói: “Những tay viết truyện phim không bị bế tắc vì họ đâu có viết. Tôi không thể viết được vì tôi không có gì để nói cả. Thôi, chuyện trò cái gì thú vị một chút đi. Molly này, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi được hưởng mười phần trăm tính trên lợi nhuận của cuốn phim mà tổng số lãi lên cả trăm triệu, tôi lại chỉ được mười lăm triệu, ngoài ra không còn được thêm một cắc nào nữa. Trước khi chết tôi phải tìm ra cái bí mật này”.
Câu hỏi làm Molly tỉnh táo ra, ả rất thích giảng dạy về luật pháp. Lấy ra cuốn sổ trong bóp, chỉ vào những con số, ả nói: “Điều này hoàn toàn đúng luật. NÓ nằm ngay trong bản hợp đồng, cái bản hợp đồng mà đáng lẽ anh không nên ký ngay từ đầu. Đây nhé, cứ lấy thí dụ là tổng số một trăm triệu. Rạp, quảng cáo ngốn một nửa, vậy là hãng phim còn lại năm mươi gọi là tiền cho mướn phim, ô kê, phim trường cắt béng mười lăm triệu trên giá thành cuốn phim, còn lại ba mươi lăm triệu. Nhưng trên tinh thần bản hợp đồng anh đã ký cũng như hầu hết những bản hợp đồng của phim trường, sẽ hưởng ba mươi phần trăm tiền phân phối mướn phim. Vậy còn lai mười lăm triệu nữa chui vào túi tụi nhỏ. Và anh còn lại hai mươi triệu. Rồi chúng nó khấu trừ tiền tráng rửa, tiền quảng cáo, dễ ợt phù phép thêm năm triệu. Anh còn lại mười lăm. Đến cái khoản này nữa mới hết xảy. Theo hợp đồng, phim trường cắt lại hai mươi lăm phần trăm tiền điện thoại, tiền điện sử dụng trong phòng âm thanh v.v... Truyện "Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng "
Bây giờ anh còn lại mười một. Anh cầm mười một triệu hả. Nhưng những ngôi sao hàng đầu được ít nhất năm phần trăm trên tiền cho mướn phim, đạo diễn, sản xuất năm triệu nữa. Anh còn sáu triệu. Nhưng đừng vội mừng, tụi nó sẽ đổ lên đầu anh phí phân phối, năm chục ngàn tiền chuyển phim qua thị trường Anh, năm mươi nữa qua Pháp hay Đức. Cuối cùng là thêm tiền lãi tính trên mười lăm triệu vay mượn để làm phim. Đến đây là hỏa mù rồi. Và sáu triệu, cuối cùng cũng đã tan như mây khói. Anh thấy tai hại vì anh không mướn tôi làm luật sư cho anh khi ký hợp đồng chưa. Tôi thảo một hợp đồng cho anh ngồi trên mỏ vàng luôn. Quyền lợi của nhà văn minh bạch rõ ràng. Bây giờ anh hiểu chưa?
Vail cười ha hả: “Lờ mờ thôi. Vậy còn TV, video thì sao?”
- Anh có thể có chút đỉnh tiền TV, còn video, chỉ trời mới biết tụi nó kiếm được bao nhiêu.
- Như vậy cái hợp đồng tôi mới ký với Marrion ngon lành rồi chứ? Tụi nó còn quay tôi được nữa hay không?
- Bản hợp đồng tôi thảo kỹ lắm. Không có gì sơ hở đâu.
Vail rầu rĩ như đưa đám: “Vậy là tôi đâu còn gì để than trách nữa, chẳng có cớ nào để bào chữa cho cái việc bỏ viết”.
Claudia bảo: “anh kỳ cục thật đấy”.
Vail cãi: “Không, không tôi chỉ cà chớn thôi. Tụi kỳ cục, khác thường là tụi bầy những chuyện rồ dại làm rối người khác. Tụi đó mới đáng xấu hổi. Đó là lý do tại sao giới điện ảnh là tụi khác thường”.
Ai có thể mơ được rằng cái chết là một niềm vui, rằng sẽ được hưởng niềm an nhiên tự tại, rũ sạch phiền lụy hãi hùng? Rằng cái điều tuyệt diệu nhất là cho tan luôn đi một truyền kỳ phàm tục nhất?
Với những giờ phút dài dằng dặc trong đêm, lão Eli Marrion hút từng ngum oxy từ cái ông nhựa gắn trên tường, ngẫm lại cuộc đời của lão. Cô ý ta tư trực suốt đêm ngày, ngồi đọc sách bên một ngọn đèn mờ phía cuối phòng. Lão thấy mắt chị ta đảo lên đảo xuống, như sau mỗi dòng chữ chị ta lại liếc lên kiểm tra lão.
Lão Marrion nghĩ cái cảnh này thật khác xa với cảnh trong phim. Trong phim, sẽ rất căng thẳng, bởi vì lão đang mấp mé giữa cái sống và cái chết. Cô y tá phải cúi mình xuống lão, bác sĩ tấp nập ra vào. Chắc chắn