Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342581
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2581 lượt.
ột cảnh trí trong phim trường.
Eli Marrion đang nằm trên một chiếc giường bệnh viện màu trắng, dựa lưng vào những cái gối lớn. Lão đang đọc một kịch bản bìa màu cam. Trên mặt cái bàn đặt cạnh lão là những tập hồ sơ với những ngân sách của những cuốn phim đang sản xuất. Phía bên kia giường, một em thư ký rất xinh đang ngồi ghi chép. Lão Marrion lúc nào cũng muốn có người đẹp quanh quẩn bên mình.
Bobby Bantz hôn lên má lão, bảo: “Eli, trông anh khỏe, khỏe thật đấy”. Molly và Claudia cũng hôn lão. Claudia đặt bó hao lên giường lão. Tất cả những trò thân mật quá trờn này đều được bỏ qua vì ông lão Eli Marrion đang bịnh.
Claudia chăm chú nhìn từng chi tiết như đang rà lại một kịch bản.
Thật ra Eli Marrion trông chẳng “khỏe, thật khỏe” tí nào. Môi lão tái ngắt như tô mực, lão hớp từng ngụm không khí khi nói. Hai cái kẹp màu xanh nối từ lỗ múi lão với một ống nhựa nối tới chai nước sủi bọt gắn trên tường, tất cả nối với một bình đặt khuất ở một nơi nào đó.
Lão Marrion thấy sự chú ý của cô, lão giải thích: “Oxy đấy”.
Bobby Bantz vội bảo: “Chỉ tạm thời thôi, cho ông ấy dễ thở ấy mà”.
Molly Flanders phớt tỉnh, hỏi lão Marrion: “ông Eli này, tôi đã giải thích toàn bộ sự việc cho Bobby nhưng anh ấy cần sự đồng ý của ông”.
Lão Marrion hình như đang khoái giễu cợt, lão bảo: “Này Molly, lúc nào cô cũng là một luật sư khó chịu nhất trong thành phố này. Cô định hành hạ tôi trong cơn hấp hối đấy à?”
Claudia đau khổ nói: “ông Eli, Bobby nói với tụi này ông khỏe. Mà thật tình tụi tôi cũng muốn thăm ông”.
Cô cảm thấy xấu hổ khi lão huơ tay hiền từ lên tiếng:
- Tôi biết hết những chuyện tranh cãi mà.
Lão ra dấu và nhỏ thư ký ra khỏi phòng. Còn cô y tá tư trực nhật, trông rất khó chịu, đang ngồi đọc sách bên bàn ăn. Marrion cũng ra hiệu cho cô đi ra. Cô nhìn lão lắc đầu rồi tỉnh bơ đọc tiếp.
Lão Marrion cười khùng khục. Lão bảo: “Priscilla đấy, y tá số một ở Caliíornia, một chuyên viên hộ lý, bởi vậy cô khó chịu lắm. ông bác sĩ của tôi phải tuyển cô cho ca đặc biệt này, cô là xếp”.
Prisscilla gật đầu chào tất cả, rồi lại cúi xuống đọc.
Molly nói: “Tôi chỉ mong sao anh ta đạt được tối đa hai mươi triệu. Như vậy tránh được mạo hiểm và bất công.”
Bantz giận dữ nói: “Không có gì là bất công hết. Hắn ký hợp đồng đàng hoàng”.
Molly sửa lại: “Mẹ anh, Bobby”.
Marrion không thèm để ý tới hai người, lão hỏi Claudia: “Còn cô, cô nghĩ sao?”. Truyện "Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng "
Claudia đang nghĩ đến nhiều điều. Rõ ràng Marrion bệnh tình nặng hơn mọi người tưởng. Thật quá tàn nhẫn khi gây áp lực với một người già, yếu tới mức ráng lắm mới thốt nên lời. Cô muốn tuyên bố rời khỏi nơi này ngay, nhưng rồi cô chợt nhớ lão Eli hẳn có mục đích gì, mới cho mọi người vô gặp. Cô nói:
- Ernest là một người thích làm chuyện bất ngờ. Anh ta đã quyết tâm chu cấp cho gia đình bằng mọi giá. Nhưng ông Eli, ông rất yêu quý mấy nhà văn, anh ấy cũng là một nhà văn. Hãy cứ nghĩ việc này như một sự đóng góp cho nghệ thuật. Trời đất, sao ông tặng cho Bảo tàng thủ đô hai mươi triệu được mà không làm điều này được cho Ernest.
Bantz mỉa mai: “Rồi cứ để cho tụi bầu bì leo lên mông tụi này mà cưỡi”.
Lão Eli Marrion hít một hơi thật sâu, mấy cái kẹp xanh như thụt sâu vô mặt lão hơn. Lão nói: “Này Molly, Claudia, chúng ta nên giữ chuyện này kín đáo một chút nhé. Tôi sẽ cho Vail tổng cộng hai mươi triệu. Trao nó trước một triệu. Hai cô hài lòng chưa?”
Molly thoáng qua tính toán. Cô chỉ mong được vậy là quá tốt. Không ngờ lão hào phóng đến thế. Nếu ả kỳ kèo trả giá, lão dám dẹp bỏ ý nghĩ đó lắm. Ả nghiêng mình hôn lên má lão, nói: “Tuyệt quá, Eli. Cám ơn ông nhiều. Ngày mai tôi sẽ gởi văn phòng ông bản ghi nhớ. Chúc ông mau khỏe”.
Claudia không ngăn được xúc động, cô nắm chặt tay lão. Cô nhận ra những nốt nâu lốm đốm trên da lão, bàn tay lão lạnh ngăn ngắt với cái chết cận kề. Cô nói: “ông đã cứu mạng Ernest”.
Ngay lúc đó con gái của Marion bước vô phòng cùng hai đứa con nhỏ. Cô y tá Priscilla đứng bật dậy như mèo đánh hơi chuột, đi về phía mấy mẹ con, đứng chặn giữa họ và giường người bệnh. Cô con gái lão đã hai lần li dị và luôn xung khắc với bố, nhưng cô ta cũng có một công ty sản xuất ngay trong đất của hãng Lodd stone, vì lão Eli rất thương mấy đứa cháu ngoại.
Claudia và Molly ra về. Họ lái xe tới văn phòng của Molly và phôn cho Ernest để báo cho anh biết. Anh nài hai người đi ăn mừng cùng anh.
Cô con gái của Marrion và hai đứa con chỉ ở lại với lão Marrion chút xíu đủ để lão hứa sẽ mua một kịch bản đáng đồng tiền bát gạo cho cô nàng làm phim tới.
Khi còn lại Marion và Bobby Bantz, Bantz bảo: “Hôm nay ông cư xử mềm mỏng quá”.
Marrion cảm thấy thân thể rã rời, không khí như hút vào thân lão. Còn một mình Bobby, lão có thể nghỉ ngơi, với Bobby, lão không cần đóng kịch. Họ đã từng sát cánh bên nhau, cùng thi hành quyền lực, cùng thắng trận, cùng du lịch và âm mưu khắp thế giới. Họ có thể đọc được tư tưởng của nhau. Marrion hỏi: “Cuốn sách tôi mua cho con