
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1976 lượt.
Tôi trở lại thành phố Kansas City thuộc tiểu bang Missouri sau 9 năm vắng bóng. Trở lại để thăm một người bạn cũ mà tôi gặp tại thành phố này vào năm 1975, hồi tôi mới sang Mỹ tị nạn.
Bạn tôi tên Báu, tôi mới quen ở Mỹ nhưng thân nhau vô cùng. Sự thân thiết này một phần cũng là nhờ bởi tài nấu nướng của chị Báu, người vợ hiền tài giỏi mà bạn tôi đã may mắn gặp và thành hôn khoảng chừng 4 năm trước khi mất nước...
Tôi nhớ dạo đó, bỏ đất nước sang Mỹ, quê hương thì tôi nhớ chẳng bao nhiêu nhưng lại nhớ đến món ăn thức uống của quê hương vô cùng. Tệ hơn nữa, lại phải ở nhằm một chỗ chẳng có nhiều người Việt nên tôi thèm đồ ăn Việt Nam kinh khủng. Thèm từ chén nước mắm cho đến một dĩa cơm chiên, đến quả trứng hột vịt lộn mà tôi nghĩ rằng đời tôi từ nay sẽ chẳng bao giờ còn có dịp thưởng thức...
Hồi đó, khu chung cư (housing project) rẻ tiền mà chính phủ cho tôi ở chỉ có mình tôi là người Việt Nam, còn ngoài ra là Mỹ. Dĩ nhiên, nói đến Mỹ thì phải nói thêm rằng người Mỹ chia ra làm bốn năm loại: Mỹ trắng gốc Âu châu, Mỹ đen gốc Phi châu, Mỹ vàng gốc Á Đông, Mỹ đỏ gốc dân da đỏ và cuối cùng là Mỹ nâu tức người của châu Mỹ la tinh. Khu chung cư rẻ tiền của tôi ở, đa số chỉ có ba thứ Mỹ điển hình của bất cứ một khu chung cư nghèo nào: rất ít trắng, rất nhiều đen và đỏ thì... lai rai, còn vàng thì có mình tôi.
° ° °
Một tối đi làm về, vừa bước xuống xe thì tôi kinh ngạc vô cùng khi ngửi được mùi nước mắm thoang thoảng từ trong khu chung cư bốc ra. Nước mắm là mùi quê hương thân thiết mà đã gần 5 tháng nay tôi không được ngửi nên liền đứng lặng người để thưởng thức. Khỏi cần phải là một nhà thám tử, cũng khỏi cần phải có một đầu óc thông minh xuất chúng, tôi cũng thừa biết là khu chung cư của mình vừa có thêm một gia đình Việt Nam dọn vào.
Thế này là đại cát, tôi thầm cám ơn trời đất. Đang thèm thức ăn quê hương, thèm nói tiếng Việt, nay lại có một gia đình màu vàng, mà lại là màu vàng biết ăn nước mắm, dọn vào đây thì tuyệt quá! Trong thiên hạ được có bao nhiêu người may mắn như tôi?
Cần nói rõ hơn một chút, tôi là một cựu phi công trẻ tuổi chưa lập gia đình. Sau khi bị giặc Cộng rượt chạy ra khỏi nước, như nhiều người di cư hơi kém may mắn khi đến Mỹ, tôi phải ở trong khu chung cư này của chính phủ vì tiền nhà rẻ, chỉ bắt đóng tượng trưng. Theo đúng định luật "tiền nào của nấy", chung cư rẻ tiền đồng nghĩa với ...Mỹ đen, và nói đến Mỹ đen trong những khu chung cư nghèo, tức là nói đến những hình ảnh dơ dáy, hút xách, biếng nhác và rất thừa thãi thời giờ. Tôi đã từng thấy nhiều ông nhọ tướng người mạnh khỏe, sáng sớm tôi bước ra đi làm thấy mấy ông nhọ ngồi ù lì một đống trên chiếc ghế. Trưa ghé về nhà một chút, vẫn thấy mấy ông ngồi đó. Tối đi làm về, tạt qua chỗ cũ lại vẫn nhìn thấy mấy ông ngồi ở đó như thường, đang dương cắt mắp u buồn nhìn cuộc đời đi qua.
Tôi cũng xin thanh minh một điều là tôi không chủ trương kỳ thị, không bao giờ coi giống người nào tốt hơn giống người nào. Với tôi, da trắng, da vàng hay da đen thì cũng vậy thôi, ai cũng có người tốt, kẻ xấu. Nhưng, phải thú thật, mỗi lần đi ngang qua chỗ mấy ông nhọ ngồi nơi vỉa hè để bước vào nhà, tôi thấy người tôi cứ rờn rợn làm sao ấy. Tóc tai gì xoắn tít lên một cách gớm ghiếc. Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ từ nhỏ đến lớn mình chưa nhìn thấy người châu Phi nên đâm ra như vậy, ở lâu rồi vài bữa sẽ quen đi...
Hôm ấy, dù mặt mày hí hửng vì hai lỗ mũi đánh hơi được mùi nước mắm thơm lừng, nhưng như thường lệ, tôi thò tay chụp cây Smith & Wesson .38 Special nhét vào bụng, nhìn trước nhìn sau cho chắc ăn rồi mới bước xuống xe nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chưa thèm đi đâu vội, tôi đứng lặng yên trong bóng tối một lúc để quan sát bốn phía rồi mời chầm chậm bước vào nhà.
Tôi xin viết vài giòng để cắt nghĩa vì sao tôi phải thủ cây P.38 và cái sự đứng trong bóng tối một cách có vẻ ghê gớm như vậy.
Là phi công, cái tài bay bổng ngày xưa của tôi như thế nào tôi không biết nhưng những cái tài vặt thì tôi có rất nhiều. Một trong những tài đó là tài... nói phét để tán gái, tài bán xăng, tài chở người lậu để kiếm tiền và quan trọng nhất, cái tài bắn súng.
Ở đây, trong cuốn sách này, để khỏi mất thì giờ và để cho mình có vẻ còn một chút liêm sỉ, tôi không nhắc đến cái tài nói phét, tài bán xăng và tài chở người lậu, tôi chỉ nói đến tài bắn súng của tôi.
Cuộc đời binh nghiệp dang dở của tôi, cái giây phút tôi hạnh phúc sung sướng nhất không phải là lúc ra trường được chính phủ gắn lon chuẩn úy, cũng chẳng phải là lúc được các ông thày trường phi hành gắn cái cánh bay lên ngực như nhiều công lý tưởng, mà, than ôi, nói ra còn thấy mắc cỡ, là lúc mà tôi được kho vũ khí sư đoàn 2 Không quân phát cho cây P.38 để đeo ngang hông.
Dù chưa bao giờ sử dụng súng rouleau, tôi ngạc nhiên khi hôm đầu tiên đi thử súng ở một bãi đất hoang ngoại ô thành phố, để một cái lon bia cách đó chừng 15 thước, tôi bắn phát đầu tiên là nó tung lên trời ngay y như trong phim xi nê vậy. Lon vừa rớt xuống tôi lại đẩy nó lên bằng một phát