Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342451
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2451 lượt.
dỗ con người ta ra ngoài thùng rác rồi bắn chết tươi như vậy thì không chủ tâm thì là gì. Mà theo luật pháp của tiểu bang này, giết người như thế là ghế điện... chờ. Chao ôi, giá như cái "buổi chiều định mệnh" hôm ấy, tôi cho quách thằng Rao 25 xu thì đời tôi đâu có như thế này.
Nếu hôm đó tôi cho nó 25 xu thì giờ này tôi đang làm gì nhỉ? Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ. À, giờ này gần 12 giờ trưa, tức là cái giờ sắp sửa bận rộn vì khách hàng đến ăn trưa. Phải, nếu hôm ấy tôi thí cho thằng Rao 25 xu thì giờ này nhất định là tôi phải đang... đứng khom lưng lau chùi cái sàn nhà bếp. Tôi hơi nhăn mặt khi nghĩ đến đó. Hình ảnh... chùi rửa chẳng bao giờ là một hình ảnh đẹp nhưng chắc chắn phải đẹp hơn cái hình ảnh của tôi bây giờ: ngồi một đống trên giường và lo nghĩ về chuyện lên ghế điện.
Tôi ngã người nằm xuống giường suy nghĩ mông lung một lúc nữa rồi giật mình ngồi dậy, gọi cho ông Bob. Ông Bob mắng tôi:
- Mày phải hiểu giờ này là giờ ăn trưa, tụi tao đang bận rộn tối mắt. Lát nữa rảnh một chút thì tao gọi cho mày liền.
Tôi cúp máy, vào phòng trong pha ly cà phê. Nhưng cà phê pha xong mà tôi chẳng còn lòng dạ nào để uống nữa. Tôi cảm thấy bất lực, cảm thấy buồn, cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương và cuối cùng là nhớ Linh...
Linh, hình ảnh của nàng lại trở về chế ngự tôi và tôi cảm thấy tiếc vô cùng vì có lẽ từ này về sau sẽ chẳng còn bao giờ có dịp lên cái hộp đêm kia để gặp nàng nữa.
Tôi cầm ly cà phê ra đứng nơi hành lang, tựa vào thành ban công nhìn lơ đãng xuống. Quang cảnh của khu chung cư này, như mọi khu chung cư rẻ tiền khác của chính phủ khác vào cái giờ này thật là vắng lặng. Bọn vô công rỗi nghề thì ngủ chưa dậy, còn người lao động thì đã ra đi từ sáng sớm.
Tôi nhìn xuống một lúc rồi giật mình tự hỏi: mình đang sống trong một thành phố của Phi Châu hay là mình đang ở nước Mỹ vĩ đại giàu sang nhỉ. Dĩ nhiên là tôi đang ở Mỹ, một quốc gia giàu có và tân tiến nhất của thế giới, nhưng cứ căn cứ theo cặp mắt của tôi thì tôi chẳng nhìn thấy giàu sang tân tiến chút nào cả mà chỉ thấy toàn một giống người da đen như lọ nồi.
Tôi nhớ từ lúc mình đến Mỹ tới giờ, đa số người Mỹ mà tôi gặp và tiếp xúc đều là người da đen. Chẳng phải vì số phận tôi hẩm hiu gì và cũng chẳng phải nước Mỹ toàn là da đen nhưng vì tôi sống trong khu nhà nghèo thì chỉ toàn gặp phải bọn người này. Tổ tiên mình đã chẳng có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" là gì.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc tôi lại trở vào nhà và gọi điện thoại cho ông Bob. Lần này thì người ta bảo ông Bob đang bận nấu nướng cái gì đó, không vào nghe máy được. Tôi ném cái phôn xuống, bực mình lắc đầu. Cuộc đời thường là như vậy. Khi người ta cần mình thì lên xe xuống ngựa, cái gì cũng có, còn mình cần thiên hạ thì phải chầu chực như vậy đó. Tôi nhìn lên trần nhà và cảm thấy mình bất lực trước cuộc đời...
Cứ đi ra đi vào như thế một lúc, gọi mãi cho đến gần 2 giờ chiều tôi mới nói chuyện được với ông Bob. Tưởng ông nói gì, hoá ra cũng bảo tôi cứ yên tâm chờ vì người ta sẽ gọi lại cho ông ta. Dĩ nhiên, ông Bob nói chuyện với tôi bằng một giọng bình tĩnh lắm nhưng tôi thì ruột gan cứ đứt lên từng khúc một.
Tôi cứ đi ra đi vào và suy nghĩ để tìm một kế thoát thân cho mình. Xưa nay, tôi vốn không phải là người thụ động, ngồi yên chịu trận. Kinh nghiệm gần nhất là cuộc thất trận vừa rồi của miền Nam. Ngay đến những giây phút cuối cùng của cuộc chiến, lúc mọi người đã đầu hàng thì tôi vẫn lẻn vào phi trường và lấy tàu bay cất cánh được để thoát thân...
"Trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất mà mình còn thoát thân khỏi Việt Nam được, không lý lại không thoát nổi thằng trung sĩ cảnh sát này sao?" tôi thầm nghĩ như vậy và ngửa mặt lên nhìn trời.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một đàn chim bay qua đầu mình và nẩy ra một ý nghĩ: "Mẹ bố, tẩu vi thượng sách. Có thế mà nghĩ hoài không ra!"
Thật vậy, chiếc xe hơi của tôi đã được ông Bob sửa chữa giùm nên bây giờ chuyện đi xa không còn là một vấn đề nữa. Tiền xăng và tiền ăn uống thì khỏi phải lo vì tôi còn đến 3 cái check lương tổng cộng khoảng gần 400 bạc nằm gọn trong túi chưa đổi. Cứ phóng lên xe hơi rồi cứ hướng Tây mà lái thì trước sau gì chẳng lại chẳng nhìn thấy tấm biển "California chào mừng quý khách". Sang tới Cali rồi thì ai muốn tìm tôi ắt cũng khó...
Nghĩ thế là tôi phóng vào nhà dọn quần áo liền. Độc thân như tôi thì di chuyển đâu có gì khó khăn.
Tôi nhét mớ quần áo vào cái bao ni lông, tôi cảm thấy tiếc rẻ khi nhận ra quần áo tôi mặc bây giờ toàn là những thứ mới và đắt tiền do ông Bob và Dalena mua tặng. Có thể nói, so với người tị nạn Việt Nam hồi đó, ít có ai dám mặc cái áo giá gần trăm đô la, cái quần 200 đô la, chiếc áo vét 700 đô la. Tôi nhớ chiếc xe cũ tôi mua cách đo vài tháng chỉ có 300 đô la. Mớ quần áo này nếu thiên hạ cho tôi đem đi trả để lấy tiền mặt thì giá trị của nó có thể lên đến vài ba ngàn đô. Thật là một chuyện hi hữu chỉ có thể xảy ra ở cái xứ cờ huê này. Quần áo giá trị bằng 10 lần chiếc xe hơi. Chuyện