The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2455 lượt.

g. Thế là lại thêm một ngày nữa không đi làm. Sang Mỹ mà cứ sống như thế này thì chẳng bao lâu sẽ bị chết đói, tôi thầm nghĩ vậy và lắc đầu...
Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai kéo tôi về thực tế. Kèm theo đó là tiếng nói vọng vào:
- This is the police...
Tôi tá hỏa tam tinh như bị ai đấm một quả thôi sơn vào giữa mặt. Tôi lảo đảo như sắp té. "This is the police..." có nghĩa là "Đây là cảnh sát..."
Câu nói quả là có mãnh lực dữ dội. Chỉ cần nghe có chừng đó thôi là người tôi co rúm lại. Từ lúc tôi còn nhỏ cho đến lúc có trí khôn, tôi không sợ câu nào bằng câu nói này. Mồ hôi trong người tôi toát ra đầy trán. Tôi nhìn xuống bàn tay mình đang còn cầm cây 9 mm và hoảng hốt không biết phải làm gì.
Tiếng gõ cửa phía ngoài lại vang lên, lần này mạnh hơn, đúng điệu... cảnh sát Mỹ:
- Có ông Le trong nhà không. Đây là trung sĩ Ken, tôi muốn nói chuyện với ông Le một chút...
Biết không thể chờ được, tôi bèn hét to "Chờ tôi chút!" rồi phóng vào phòng trong thay đồ. Vừa mặc quần áo tôi vừa suy nghĩ tìm cái lý do tại sao cảnh sát lại đến đây tìm tôi. Và tôi khỏi cần phải suy nghĩ lâu. Nói về lý do thì thật ra cảnh sát có hàng ngàn lý do để tìm tôi. Từ cái chết của thằng Rao, đến thằng Mike, cho đến chuyện chị Báu, cho đến chuyện tôi uống rượu lái xe bị cảnh sát bắt mấy lần mà chưa đóng phạt, v.v. Lạy chúa, tôi không ngờ con người mình lại có nhiều "tội lỗi" đến như vậy. Tội lỗi đầy ắp như thế kia mà giờ này chưa bị ngồi tù thì kể cũng lạ thật...
Thay đồ xong, tôi xoay người nhìn mình trong gương và tự nhiên, hình ảnh ông Gordon Liddy lại trở về trong trí tôi. Tôi tự hỏi, nếu ông ta ở trong trường hợp tôi, ông sẽ làm gì nhỉ? ồng sẽ làm nhiều chuyện nhưng chuyện đầu tin là ổng sẽ không cuống lên như tôi bây giờ. Tôi lại nhớ đến những gì đã xảy ra với tôi mấy hôm nay và tự nhiên bỗng đâm ra tự tin. Xác chết mà mình còn nằm ngủ chung được thì nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ này!
Từ từ, tôi trở nên bình tĩnh lạ thường. Bình tĩnh và sáng suốt nữa. Cảnh sát muốn kiếm tôi với bất kỳ lý do gì thì để cho họ kiếm, tôi khỏi cần phải suy nghĩ làm chi cho mất công. Tôi bình thản đánh răng, mặc quần áo. Thỉnh thoảng, cái tiếng nói bên ngoài vẫn vọng vào hối thúc nhưng tôi đã bình tĩnh nạt lại:
- Chờ một chút cha nội!
Xong xuôi đâu đó, tôi nhét cây 9 mm vào hộc tủ rồi bình thản bước ra.
Mở cửa, tôi nhìn thấy một người cảnh sát đẹp trai có râu mép, mặc thường phục, mỉm cười chào tôi. Hắn đưa cho tôi coi cái thẻ hành sự có hình con chim hay con cò gì đó giữa cái ngôi sao bằng đồng rồi nói:
-Tôi là Ken. Tôi chỉ muốn làm phiền ông chút xíu thôi. Tôi vào nhà được không?
Tại sao không. Tôi đứng sang một bên cho người cảnh sát bước vào. Tôi chỉ cái ghế sô pha:
- Mời ngồi.
Người cảnh sát ngồi xuống. Tôi ngồi đối diện, nhìn vào mắt người cảnh sát. Hắn mở lời:
- Ông xem có vẻ là một tay rất cừ khôi.
Mẹ kiếp, được cảnh sát Mỹ khen như thế thì tôi khoái chí lắm nhưng vẫn làm bộ lắc đầu, cất giọng lạnh lùng:
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì?
Hắn móc ra bao thuốc lá, lịch sự hỏi:
- Tôi hút thuốc được không?
Tôi gật đầu, với tay lấy cái gạt tàn để gần hắn trên tay cái ghế sô pha. Người cảnh sát mồi thuốc, nhả khói:
- Chẳng những là một tay cừ khôi, ông còn nói tiếng Mỹ rất hay nữa. Khá lắm, so với một người mới tới Mỹ như ông.
Cứ theo những gì hắn nói thì trước khi vào đây, hắn đã biết hết về tôi. Cũng chả sao cả, nhưng trong đời tôi, cái tôi ghét nhất là nói chuyện với cảnh sát. Tôi thật hoàn toàn không muốn kéo dài cái giây phút gặp gỡ với cảnh sát này chút nào cả. Tôi thẳng thừng:
- Cám ơn lời khen của ông, nhưng ông Ken, tôi sắp phải đi làm. Nếu ông có muốn hỏi gì xin đi ngay vào vấn đề...
Có lẽ xưa nay hắn đã quen "cầm đầu" câu chuyện rồi nên Ken có vẻ ngạc nhiên vì sự hối thúc của tôi. Hắn đưa mắt nhìn tôi như con cọp nhìn con nai để ước lượng. Tôi cũng đưa mắt nhìn lại hắn. Ken gật đầu rồi để điếu thuốc lên cái khay gạt tàn, thò tay móc ra một cuốn sổ và cây bút. Đúng điệu cảnh sát hỏi cung, tôi nhủ thầm. Hắn dở dở mấy trang trong cuốn sổ rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi:
- Ngày đó... tháng đó... vào giờ... đó, ông ở đâu và làm gì?
Tôi nhún vai, ngạc nhiên vì sự tỉnh táo của mình:
- Làm sao tôi nhớ được ông nội. Để tôi hỏi ông, ngày đó, tháng đó, ông có nhớ là ông làm gì không?
Ken hơi khom người tới trước, thò tay cầm điếu thuốc lên, cất giọng lạnh lùng:
- Ông phải nhớ.
- Tôi phải nhớ? Tại sao?
Ken cười:
-Tại sao hả. Lý do rất là đơn giản bởi vì chúng tôi đang điều tra coi thử ông có phải là thủ phạm của cái vụ giết người cách đây mấy tuần lễ...
Tôi có cảm giác như mình vừa bất ngờ bị giáng xuống đầu một luồng điện mạnh mấy ngàn volts. Trong một giây phút, tôi thấy mắt mình hoa lên và chập chờn trước mặt là hình ảnh một cái ghế điện đen thùi lùi với giây nhợ tùm lum. Có lẽ tôi sẽ đi vào lịch sử là người Việt Nam đầu tiên bị xử tử hình trên ghế điện của nhà tù Mỹ