Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342457
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2457 lượt.
ng minh nghi can là người phạm pháp. Sau đó, sau nhiều lần điều tra và hỏi cung, nếu tìm được bằng chứng, nhiều hay ít gì đi nữa thì sẽ đưa hồ sơ qua biện lý cuộc. Tại đây, ông biện lý là người sẽ quyết định có nên truy tố nghi can ra toà hay không. Nếu nghi can bị truy tố thì toà sẽ quyết định là người đó được đóng tiền thế chân để ở ngoài hay là phải ôm gối vào tù mà chờ ngay xử án.
Ken cười, mồi một điếu thuốc rồi tiếp:
- Dĩ nhiên, ông biết mà, ở nước Mỹ này, tất cả mọi người được coi là vô tội cho đến khi họ bị chứng minh là có tội. Người đó sẽ được coi là vô tội cho đến khi nào toà án xử tội họ.
Nói tới đó, đột nhiên Ken chồm người tới trước, nhìn sâu vào mắt tôi:
- Ông có nhớ ngày đó... tháng đó... ông làm gì không?
Cây lao trong tay tôi đã phóng đi, tôi đã trót chơi đòn lì nên bây giờ không thể thay đổi được. Tôi trả lời nhẹ nhàng:
- Tôi nhớ ngày đó, giờ đó, tôi ngủ ở nhà.
Ken cười khó hiểu rồi tiếp:
- Thế còn ngày đó tháng đó chắc ông cũng ngủ luôn?
Tôi gật đầu. Ken lại hỏi:
- Thế ông có biết bắn súng P-38 không?
- Ông nên nhớ, cách đây mấy tháng tôi còn là một phi công. Tất cả mọi phi công của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều biết bắn súng P-38.
Câu hỏi tiếp theo mới làm tôi toát mồ hôi hột:
- Thế cây P-38 của ông đâu rồi?
Tôi nhún vai:
- Tôi nói là tôi biết bắn, tôi đâu có nói là tôi có một cây súng P-38.
- Vậy ông có cây P-38 không?
- Không.
Ken ghi chép rồi nhét cuốn sổ vào túi áo, mặt hơi nhăn lại:
- Ông Le... Tôi quả thật không biết đóng cái hồ sơ này như thế nào. Theo như ông thì tôi phải làm gì?
Tôi cười:
- Cứ việc đóng hồ sơ và quên hết mọi chuyện.
Ken cũng cười, nhìn xéo vào nhà trong:
- Tôi cũng muốn như vậy nữa, nói thật với ông đó. Nếu được như vậy thì tiện hết sức, tốt cho tôi và tốt cả cho ông. Tôi thấy ông là một người rất thông minh và vui tính... nhưng kẹt một cái là ông có đủ mọi dấu hiệu của một kẻ đã phạm tội giết người...
Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Tiên sư, cười thế chó nào nỗi nữa mà cười khi nghe cảnh sát bảo mình là "có đủ mọi dấu hiệu của một kẻ đã phạm tội giết người." Nhưng tôi không phải là một kẻ đầu hàng dễ dàng, liền quyết định tố ngược:
- Coi, ông Ken. Nếu ông có bằng chứng rằng tôi giết người thì ông còn chờ gì mà chưa còng tay tôi đi.
Ken đưa tay lên vuốt hàng ria mép, có vẻ hơi bối rối:
- Ông biết ở nước này, muốn bắt ai người ta phải có bằng chứng. Chúng tôi nghi ngờ ông nhưng chưa có bằng chứng.
Như vậy là cây súng tôi vẫn còn nằm trong tay thằng Jay. Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm trong người, dù biết rằng đây chỉ là một sự nhẹ nhỏm... tạm thời. Cảnh sát Mỹ làm việc có quy tắc, cứ từ từ từng bước một nhưng bước nào là chắc bước đó.
- Ông nói là ông chưa có bằng chứng gì cả?
- Tôi phải thú thật là cho đến bây giờ thì chưa. Như đã nói, tôi đến đây là chỉ muốn biết mặt ông và xem qua vài chi tiết của vụ án mạng. Trưa nay tôi sẽ làm phúc trình và sẽ ghi hết những gì tôi khám phá sáng hôm nay để cấp trên của tôi quyết định. Và ông biết đó, phần tiếp theo sẽ là chính thức.
Không hiểu vì vô tình hay cố ý để hăm dọa, Ken nhấn mạnh ở hai chữ "chính thức". Tôi hỏi:
- Ông có thể cho tôi hỏi, lý do nào làm cho ông nghĩ rằng tôi là thủ phạm của cái vụ giết người kia?
Ken cười:
- Một câu hỏi rất là thông minh... Đúng ra thì tới hai vụ nhưng rất tiếc, vì lý do kỹ thuật, tôi không thể nói được.
Tôi không ngạc nhiên vì câu trả lời, nhưng không thể chịu được cái nụ cười khó thương kia. Rồi Ken đứng lên, đưa tay sửa lại cái cà vạt:
- Tôi cám ơn ông đã cho tôi có thì giờ nói chuyện... Tôi xin chào... À quên, xin cho tôi hỏi thêm một câu..
- Tự nhiên.
- Ông không đi làm à?
Đây là một câu hỏi mới nghe qua thì là ngớ ngẩn nhưng nghĩ cho cho kỹ thì không phải vậy. Tôi nhún vai:
- Đi làm chứ, nhưng hôm nay tôi nghỉ.
Ken đưa mắt đánh một vòng thật nhanh chung quanh phòng tôi một lần nữa rồi bước ra.
"Mẹ, cảnh sát có khác..." Tôi nhủ thầm như vậy rồi khóa cửa lại, nhào tới chụp cái điện thoại, quay số gọi ông Bob liền. Ông Bob lên máy, chưa kịp mở miệng thì tôi đã nói ngay:
- Có thằng cảnh sát mới tới đây kiếm tôi.
Giọng ông Bob có vẻ ngạc nhiên:
- Cảnh sát? Nó muốn gì?
- Nó hỏi tôi về cái xác chết của thằng Rao.
Ông Bob ngừng một chút như muốn có thêm thì giờ để suy nghĩ. Tôi nói:
- Tôi kẹt rồi ông ơi. Bây giờ phải làm gì?
- Mày cứ ở nhà chờ tao chút. Tao phải gọi vài cú điện thoại rồi tao gọi lại.
- Ông nhớ gọi lại nghe ông. Tôi lo lắm.
- Đừng lo gì cả, mày cứ ở nhà mở ti vi lên coi. Tao sẽ gọi lại.
Tôi cúp máy, ngồi xuống giường ôm đầu suy nghĩ. Tôi nhớ hình như lúc ấy nước mắt mình có ứa ra...
Mẹ kiếp, cái năm này quả là một năm đầy dẫy những biến cố. Vừa mới chạy tóe khói ra khỏi nước hơn nửa năm trước đây bây giờ lại sắp sửa lên ghế điện. Mà có ghế điện không nhỉ, tôi suy nghĩ. Ghế điện là cái chắc rồi chứ còn gì. Giết người có chủ tâm như thế kia, dụ