Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342454
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2454 lượt.
...
Nhưng tôi lấy lại bình tĩnh được ngay. Tôi lắc đầu, nói và đồng thời cũng nhận ra giọng nói mình run run:
-Tôi hoàn toàn không biết gì về việc đó. Nhưng nếu tôi có thể giúp gì được ông, xin ông cho biết.
Ken ngã người ra sau và trước sự ngạc nhiên của tôi, hắn bật cười lên sằng sặc:
- Oh, Jesus Christ... Jesus Christ. Người ta đồn ông là một tay rất cừ, quả thật không ngoa... Ông cho điểm cái hệ thống tư pháp và cảnh sát của nước Mỹ vào hạng thứ mấy trong thế giới này?
- Hệ thống tư pháp và cảnh sát của Mỹ là số một thế giới.
- Tốt. Ông có biết là ông đang nói chuyện với một nhân viên lỗi lạc của hệ thống cảnh sát Mỹ không?
- Tôi rất hân hạnh được nói chuyện với ông. Như tôi đã nói, nếu tôi có thể giúp gì được ông xin ông cho tôi biết.
Ken ngồi thẳng người, dụi điếu thuốc lá:
- Trở lại vấn đề chính, ông biết tại sao tôi tới đây không?
- Ông muốn điều tra về cái vụ giết người gì đó.
- Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tôi muốn hỏi ông là cách đây 3 tuần, ngày đó... giờ đó... ông làm gì?
- Làm sao mà tôi nhớ được. Tôi ngủ, tôi nghĩ vậy.
Ken cười, vừa ghi vào sổ vừa nói:
- Ngủ.
Rồi hắn đóng sổ lại, đưa cắp mắt sáng như dao liếc nhìn quay phòng một vòng:
- Ở một chỗ thiếu an ninh như thế này, ông có sử dụng thứ vũ khí gì để phòng thân không?
Tôi tái mặt lại, nhớ đến cây .38 còn nằm trong tay thằng Jay:
- Tôi nghĩ đó là chuyện cá nhân. Nhưng tại sao ông hỏi vậy?
Ken cười:
- Bất cứ chuyện cá nhân nào có dính dáng tới tội ác đều trở thành chuyện chung hết... Nhưng, dĩ nhiên, đây không phải là một cuộc thẩm vấn chính thức. Nên nhớ, tôi đến đây để điều tra sơ khởi...
- Điều tra sơ khởi...
- À tôi quên, để tôi cắt nghĩa cho ông hiểu về thủ tục làm việc của cảnh sát nước Mỹ. Tất cả các vụ phạm pháp, nếu người phạm pháp bị bắt quả tang thì khỏi cần phải điều tra làm chi. Cảnh sát sẽ thành lập biên bản căn cứ theo những bằng chứng của sự quả tang phạm pháp đó rồi đưa qua cho cho biện lý cuộc. Đây là việc làm dễ dàng nhất, xong hồ sơ là coi như xong việc. Ông có đồng ý với tôi ở một chỗ là nếu tất cả những vụ phạm pháp ở đất Mỹ này đều xảy ra như vậy thì chúng tôi sẽ thất nghiệp mất... hì hì...
Ken cười. Tôi không cười. Hắn tiếp:
- Nhưng đa số, phải nói là hầu hết các tội ác xảy ra ở cái đất đầy rẩy tự do và... súng ống này thường là không như vậy. Cho tôi nói một thí dụ. Như khi chúng tôi tìm thấy một người bị bắn chết, không biết ở đâu, hãy ví dụ như chúng tôi tìm thấy một cái xác chết trong một cái thùng rác chẳng hạn... hì hì... Dĩ nhiên, chuyện hơi lạ nhưng phải nói đây là một tội ác. Và vì là tội ác đã xảy ra cho nên chúng tôi phải thiết lập một hồ sơ và gọi đó là một case. Mỗi một case thường được giao cho một nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm để điều tra. Ông có hiểu tới đó chưa.
- Hiểu.
- Khi điều tra, dĩ nhiên, người cảnh sát thường bắt đầu bằng việc đi hỏi thăm một cách lịch sự. Lịch sự ở đây tôi muốn nói là đi nói chuyện, Khỏi cần phải có trát của tòa án, khỏi cần phải gởi giấy mời vào ty cảnh sát. Châm ngôn của cảnh sát luôn luôn là "Mình đẹp với người ta thì người ta sẽ đẹp với mình." Ai cũng hiểu, ở nước Mỹ có hai nơi mà ít ai muốn đến nhất là thứ nhất nhà xác, thứ nhì ty cảnh sát. Mục đích của những cuộc thăm viếng xã giao như vậy là để nhân viên điều tra biết rõ hơn một chút về vấn đề. Ví dụ như cảnh sát tình nghi một người có tên X chẳng hạn có dính líu tới một vụ giết người rồi bỏ xác người ta vào thùng rác chẳng hạn... hì hì... Khi đi thăm sơ khởi, người điều tra mới khám phá ra tên X là một người đàn bà 85 tuổi, lại đang ngồi xe lăn và ở trong một viện dưỡng lão. Dĩ nhiên, một người đàn bà như vậy không thể nào lại có thể là một người tình nghi được. Thế là cái tên X được dẹp qua một bên. Chính phủ khỏi tốn giấy mực ký trát, người đàn bà 85 tuổi khỏi phải chịu cái cực hình đi trình diện cảnh sát và gọi luật sư. Tốt cho cả hai bên. Tuy nhiên, nếu cuộc đi thăm sơ khởi cho thấy cái tên X lại là một tay chơi thượng thặng, lại từ chối mọi câu hỏi của cảnh sát, tỏ một thái độ hoàn toàn bất hợp tác thì người điều tra phải bắt đầu và phải có quyền nghi ngờ... Ông Le có đồng ý với tôi tới đó không đã?
Đù mẹ cảnh sát Mỹ làm việc có khác. Cái gì cũng văn vẻ và cắt nghĩa đàng hoàng mà mình nghe cứ như xé ruột. Tôi gật đầu. Ken tiếp:
- Dĩ nhiên, trong những trường hợp "đáng tiếc" như thế, cảnh sát phải làm mạnh tay. Người điều tra sẽ về ty và viết một bài phúc trình về chuyến viếng thăm và đề nghị cấp trên cho tiến hành cuộc điều tra theo theo thủ tục thông thường. Thủ tục thông thường có nghĩa là cảnh sát sẽ gởi giấy mời người đó và nếu cần, còng tay bắt người đó đến ty để hỏi cung. Tôi lập lại hai chữ "hỏi cung" đàng hoàng chứ không phải nói chuyện một cách lịch sự như lúc ban đầu... Nếu cần hơn nữa, cảnh sát sẽ lấy trát để lục soát nhà cửa của nghi can, sẽ chụp hình và lăn tay, sẽ sử dụng thuốc hóa học... tóm tắt là cảnh sát sẽ làm mọi cách để tìm hiểu hay chứ