XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341994

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1994 lượt.

ta cầm tù mình suốt đời được.
Thế là quyết định nín khe, không thèm nói gì cả. Đối với một người tuổi trẻ háo thắng như tôi lúc ấy, chuyện này rất khó làm nhưng rồi tôi cũng giữ im lặng được. Thật ra câm mồm cũng chẳng khó lắm. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh cái ghế điện lạnh lẽo trong khám đường thì dù có ngứa mồm tới đâu cũng cảm thấy... hết ngứa, phải khóa họng lại.
Nhưng ông Bob, một tay giang hồ lão luyện đã bôn ba khắp nơi trên thế giới, đã từng đi lính TQLC Mỹ cho đến lính Lê Dương của Pháp quả thật là một tay tinh đời. Vừa nhìn thấy mặt tôi là ông ta đã nhận ra sự khác lạ liền. Ông mỉm cười bí mật, hỏi dồn dập:
- Mày giết thằng da đen đó rồi phải không?
Tôi lắc đầu, cố giấu vẻ hãnh diện vừa bùng dậy trong lòng, trả lời ra dáng mệt mỏi:
- Chưa! Nhưng mà có lẽ tôi không còn ý định giết nó nữa?
- Trời đất, sao vậy mày?
Tôi suýt bật cười vì thái độ sốt sắng của ông Bob. Hễ cứ nghe nhắc tới đánh đấm hay bắn nhau thì mắt của ông cựu TQLC này sáng trưng lên. Người như thế mà phải làm đầu bếp thì cũng uổng thật. Tôi nhún vai trả lời lạnh lùng:
- Giết người không phải là lối giải quyết của tôi. Bạo lực chẳng đi đến đâu cả.
Ông Bob đứng chưng hửng một lúc rồi nhún vai, mặt xệ xuống ra dáng thất vọng lắm.
Ông phán một câu trước khi bỏ đi:
- Đồ cái thằng chết nhát (nguyên văn tiếng Mỹ: You're chicken).
Bình thường mà bị nghe chửi như vậy thì tôi cảm thấy nhục nhã lắm nhưng trong trường hợp này, tôi lại cảm thấy... khoái chí vô cùng mới là kỳ. Lần đầu tiên kể từ khi vào làm việc ở đây, tôi đã lừa được con người khôn ngoan ghê gớm này. Trong khách sạn này, từ lão quản lý lớn cho đến thằng tận cùng làm nghề rửa chén như là tôi, chưa hề có ai lừa được ông Bob.
° ° °
Tôi nhìn theo ông ta, cười thầm trong bụng, toan bỏ đi, bỗng ông Bob dừng chân rồi bất ngờ quay người lại. Ông nhìn xoáy vào đôi mắt tôi làm tôi giật nảy mình như thằng bé đang ăn vụng bị bắt quả tang. Ông ta tiến tới kéo tôi ngồi xuống ghế:
- ĐM cái thằng Vietnamese refugee này ghê gớm thật. Mày dám lừa luôn cả tao à?
Tôi cứng họng chưa biết trả lời sao thì ông ta nói luôn:
- Để tao hỏi mày. Tại sao mặt mũi mày bơ phờ như vậy?
- Tối hôm qua tôi đi chơi về trễ, ham vui.
- Chơi chỗ nào?
- Đi uống rượu ở mấy cái bar.
- Bar nào? Tên gì, ở đường nào?
Tôi ú ớ không trả lời được. Bob cười cười, nheo một con mắt lại:
- Thằng da vàng này gớm thật, nhưng phải nói là tao phục mày. Người ta thường thường bị chết oan uổng là bởi vì cái lỗ miệng. Mày giữ được cái lỗ miệng như vậy thì thế nào cũng làm được chuyện lớn:
Tôi nhún vai:
- Nhưng tôi có làm gì đâu?
Ông ta lắc đầu, cười rồi vỗ vỗ vào vai tôi, dáng thân thiện:
- Ừ, mày chẳng có làm gì hết. Tao biết. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Ngày xưa, lần đầu tiên tao giết người, tao cũng y hệt như mày vậy. Đừng có lo...
Tôi cũng cười cười, nói "Xin lỗi, tôi phải đi rửa chén..." rồi đứng lên bỏ đi. Tuy không nhìn lại nhưng tôi biết Bob đang ngồi nhìn theo tôi...
Quá trưa một chút, tôi xin nghỉ sớm đi về. Ông Bob đồng ý ngay, chẳng hỏi thêm một câu. Sở dĩ tôi muốn về nhà sớm hôm nay vì tôi muốn chứng kiến những gì xảy ra khi xe rác tới xúc rác.
Tôi nhớ đã đọc được ở Việt Nam trong một cuốn sách viết về tội phạm, nói rằng kẻ sát nhân luôn luôn trở lại chốn phạm trường để nhìn nạn nhân mình. Tôi ngạc nhiên và thấy khâm phục ông tác giả này vô cùng vì điều này quả thật là đúng trong trường hợp tôi. Giết thằng Rao xong tôi cẫn còn thấy chưa đã, tôi muốn nhìn thấy tận mắt thiên hạ bốc xác nó ra khỏi thùng rác. Thật trên đời này không còn cảm giác nào sung sướng cho bằng.
Lái xe về nhà, từ đàng xa tôi đã thấy hồi hộp, bàn chân ga của tôi hơi run lên khi nghĩ đến không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Rất có thể là đã có hai ông cảnh đang ngồi chờ tôi ở trong phòng. Cũng rất có thể là đã có sẵn một bọn Mỹ đen với chừng chục họng tiểu liên đang chờ tôi ở ngoài bãi đậu xe. Tôi chỉ cần mở cửa bước ra là chúng nó đốn tôi ngã liền. Và cũng rất có thể là chẳng có gì xảy ra cả...
Nhưng càng tới gần nhà thì càng thấy... bớt run bởi vì khu chung cư vẫn bình thường như mọi ngày. Bãi đậu xe vắng tanh. Xa xa phía trong vẫn là hình ảnh bình thường của cái cảnh tụ năm tụ ba của những kẻ vô công rỗi nghề. Dưới đất, đó đây vẫn lác đác những rác rưởi, vẫn tiếng nhạc loạn cuồng phát ra từ những chiếc máy casette trong không gian...
Tốt. Mọi chuyện đều trở lại bình thường. Từ thuở nhỏ, tôi vốn rất ghét những chuyện bất bình thường.
Tôi thắng xe, bước xuống. Cái cảm giác sẽ không còn bị thằng Rao chặn đường đòi tiền mãi lộ làm cho lòng tôi cảm thấy sung sướng và thoải mái. Phải nói là thoải mái và sung sướng. Tôi bình thản đi vào chung cư nhưng cặp mắt vẫn cứ láo liên, đề phòng một thằng nào đó bất ngờ xông ra chĩa súng vào tôi mà bóp cò... Nhưng tôi lên tới phòng mà chẳng có ai để ý tới tôi cả.
Tôi tắm rửa thay đồ rồi ra ngồi nơi phòng khách khui bia uống, vừa coi ti vi vừa nhìn xuống nhà để chờ chiếc