
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341991
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1991 lượt.
để thiết lập ngay một kế hoạch. Thông minh như tôi thì chẳng cần phải suy nghĩ lâu cũng phát họa được một chương trình giết người đàng hoàng. Suy nghĩ để tìm phương cách cứu nhân độ thế thì khó chứ để tìm cách hại người thì dễ ợt...
Ông Bob có lẽ nói đúng, "người da vàng chúng mày nguy hiểm hơn hết."
Với một kế hoạch giết người có sẵn trong đầu, tôi lên phòng lấy bóp rồi lái xe ra nhà băng. Tôi hăm hở rút một trăm đô la từ trong trương mục tiết kiệm của mình ra để làm vốn... giết người. Sau khi lấy tiền, nhìn cuốn sổ chỉ còn có vài chục trong băng, tôi đau lòng nhủ rằng nếu tiêu hết 100 đô này mà không giết được thằng chó đẻ thì đành phải dọn nhà bỏ đi. Trên đường về nhà, tôi ghé tiệm thực phẩm mua mấy bao thuốc lá và mấy thùng bia theo đúng kế hoạch. Rồi tôi về nhà leo lên giường nằm ngủ thẳng cẳng một giấc trưa. Tôi ngủ say sưa, ngủ ngon lành vì đã mất ngủ cả tuần nay với mấy cái vụ canh chừng vớ vẩn. Trước khi ngủ, tôi đã cẩn thận vặn đồng hồ đánh thức vào khoảng 8 giờ tối, cái giờ mà tôi biết thằng "khách hàng" của tôi cùng bọn đen vô công rỗi nghề thường bắt đầu ra tụ tập ngoài đường để uống bia và hút xách.
Đúng giờ, đồng hồ reo. Tôi thức giấc, chọn một bộ đồ diêm dúa nhất, phanh ngực áo rồi xách mấy bao thuốc lá và thùng bia bước xuống.
Với thùng bia và mấy bao thuốc lá trong tay, tôi nhập bọn với chúng nó không khó lắm. Cuộc đời là như vậy, nhập bọn với bọn quyền quí cao sang thì khó chứ với bọn thấp hèn và vô công rỗi nghề thì dễ dàng vô cùng. Chỉ trong vòng không tới nửa tiếng đồng hồ, tôi cũng hút cần sa, cũng uống la de, cũng khạc nhổ, cũng chửi thề, cũng bắt chước lắc đít lắc mông theo những điệu nhạc loạn cuồng y như chúng nó vậy. Có một điều là chúng nó lắc đít coi thì đẹp nhưng tôi lắc đít thì coi chẳng khác nào con khỉ già động cỡn trong sở thú. Tôi biết vậy vì xưa nay, tôi không có tài nhảy đầm.
Và tôi mừng thầm vì xem ra chẳng đó đứa nào để ý đến cái chuyện "gia nhập" một cách bất ngờ và hơi kỳ lạ của tôi. Bọn này quả thật là vô tư và làm biếng. Làm biếng bắt đầu bằng tay chân và làm biếng lên tới trên đầu, đến chuyện suy nghĩ.
Đến gần mười giờ đêm thì tôi đã thành công trong việc kết thân với thằng da đen mà tôi muốn giết. Đó chính là cái thằng đã "đục" tôi một trận nên thân. Lúc mới bắt đầu tôi thấy cũng hơi khó vì nó "kỳ thị" tôi ra mặt. Tôi phải mời nó mấy lon bia, cho nó nguyên một gói thuốc thì sự kỳ thị mới dịu đi và nó mới chịu nói chuyện với tôi. Tôi đưa tay ra tỏ dấu muốn bắt tay và hỏi tên nó. Thằng da đen chẳng thèm bắt tay, đưa cặp mắt nhìn trời và khinh khỉnh trả lời: "Tên tao là Rao."
À, Rao cộng thêm dấu sắc là ráo. Tao sẽ "cạn tàu ráo máng với mày". Trong lòng tôi nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì lịch sự nói với nó là tôi rất "sorry". Nó lại cười khỉnh, nói là nếu tôi không sorry thì "I’m gonna fuck your ass".
Đây là một câu nói rất tục tỉu mà tụi đàng ông da đen chúng nó thường nói với nhau có nghĩa là "tao sẽ chơi vô... lỗ đít mày."
Tuy bị chửi như vậy nhưng tôi chẳng hề coi đó một sự xúc phạm, chỉ cười cười rồi cúi đầu "nhận lỗi." Tôi lại nói:
- I am sorry! (Tao rất tiếc).
Câu chuyện cứ đẩy đưa như thế. Một bên thì dùng toàn lời lẻ cay độc hạ cấp để thóa mạ, một bên thì chỉ cười cười và nói "I am sorry." Được một lúc, thấy tự ái được vuốt ve, thằng Rao có vẻ tin tưởng rằng tôi là một thằng ngố và hèn thật (đó là lỗi lầm chết người của nó), bèn nhìn tôi bằng nửa con mắt và hỏi:
- Thằng ngố kia, mày thay mấy cái vỏ xe hết bao nhiêu tiền?
- 150 đô!
Nó bật lên cười hì hì, nham nhở và chìa tay ra:
- Mày thấy mày ngố chưa. Mỗi tuần mày đưa tao 10 đồng, tao bảo đảm không có đứa nào dám đụng tới cái vỏ xe của mày nữa.
Hóa ra nó cũng không ngu cho lắm. Những thằng nào còn biết cách làm tiền là những thằng còn có đầu óc. Tôi làm bộ ngây thơ:
- Nhưng nếu tao không đưa thì sao?
- Mày hỏi ngu như... mother fucker mà cũng hỏi. Mày không chịu chi thì chẳng bao lâu nữa, mày sẽ phải lái xe ra ga ra để mua thêm vỏ xe mới lần nữa. Hì hì... đù mẹ ngu quá...
Tôi gật đầu như mình ngu thật, uống một ngụm bia, xuống nước năn nỉ:
- Mày là... bạn tao mà, mày giúp tao chút đi.
Thằng Rao thò tay tự tiện lấy một hộp bia từ cái bọc giấy của tôi để dưới đất, chẳng thèm hỏi một câu. Nó bật nút cái cách, ngửa cổ tu một hơi rồi nói:
- Đù mẹ ai thèm làm bạn với mày! Làm bạn với mày thì ăn được cái fuck gì? Uống với mày một lon bia, hút với mày một điếu cần sa, tao chưa phải là bạn mày được. Hơn nữa, đời tao không có bạn. Bạn tao là xì ke, là mấy con điếm da trắng, là ông... Tổng thống Franklin trong tờ giấy bạc.
Tôi gục gặc cái đầu:
- OK, mày không muốn làm bạn tao cũng được, nhưng tao nghèo quá, tao làm lương chỉ có 2 đồng một giờ, làm sao đóng bảo hiểm 10 đồng một tuần cho mày được. Mày thông cảm cho tao chút.
- Mày nghèo thì kệ cha mày, tao đéo cần biết. Mày không mua bảo hiểm thì vỏ xe