Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341995

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.

xe rác tới. Tôi cứ thầm cầu nguyện cho chiếc xe rác đến xúc trước khi trời tối để thiên hạ có thể nhìn thấy xác chết của thằng Rao.
Lời cầu của tôi "linh" thật. Khoảng 4 giờ chiều, chiếc xe rác chậm chạp quẹo vào chung cư, tiếng máy xe gầm rú như thường lệ. Chiếc xe từ từ bò tới thùng rác. Tôi hớn hở tắt ti vi bước ra đứng ngoài lan can, bình thản nhìn xuống như một người vô sự.
Chiếc xe rác thắng, rú ga, de lui rồi đút đầu tới. Người tài xế hạ hai cái cảng xuống, từ từ móc vào hai bên hông thùng rác. Thùng rác to lớn bắng sắt đựng xác thằng Rao từ từ được nâng lên. Đến lúc đó, tôi mới đau lòng nhận ra một điều là sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy xác thằng Rao cả... Chiếc xe xúc rác sẽ nâng cao thùng rác lên quá đầu, đưa ra sau rồi đổ nó xuống. Người tài xế nếu để ý lắm thì có thể nhìn thấy được xác nó trong cái núi rác qua cái kiếng chiếu hậu nhỏ nhưng hôm nay là chiều thứ bảy, tôi dám chắc thằng tài xế chỉ mong đổ rác cho lẹ để còn về nhà ăn nhậu.
Tôi quả tình thất vọng thật nhưng tự an ủi, dù sao thì mình cũng giết nó chết rồi.
Hai cái cảng sắt đưa thùng rác lên cao quá đầu chiếc xe rồi chuyển ra sau. Đồng thời, nắp trên của chiếc xe khổng lồ cũng rú lên kèn kẹt, mở cửa ra để chuẩn bị nhận rác.
Thùng rác từ từ nghiêng xuống, và theo đà nghiêng, từ trong, rác cũng từ từ chảy xuống, dù mới đầu rất chậm...
Tôi nín thở chờ đợi...
Rác bây giờ bắt đầu rớt xuống nhiều nhưng tôi vẫn chưa thấy xác thằng Rao đâu cả. "Ủa, thằng nhọ này trốn đi đâu nhỉ..." Đang tự hỏi lòng mình như thế thì tôi nhìn thấy lẫn lộn trong đám rác rưởi, cái xác chết be bét máu của thằng Rao lòi ra. Nhìn thấy là tim tôi như ngừng đập ngay, một cảm giác... sung sướng chen lẫn kinh hoàng chạy rần rần khắp người tôi.
Xác thằng Rao rồi cũng từ từ tuột ra. Tôi toan đưa tay ra vẫy chào vĩnh biệt thì nhận thấy một chuyện lạ. Chuyện lạ đó là xác chết thằng Rao không rớt tỏm vào trong thùng mà lại nằm vắt vẻo nửa trong nửa ngoài trên nóc chiếc xe rác. Không biết có phải vì xác nó nặng quá không rớt xuống sâu được hoặc hay vì xe rác đã quá đầy, không thể nhét thêm được nữa. Vì lý do gì đối với tôi lúc ấy không quan trọng lắm, nhưng tôi biết chắc một điều là với cái xác người nằm như thế đó, dân chúng ở khu chung cư này sắp sửa được xem một màn hấp dẫn ngoạn mục.
Nhất định là phải ngoạn mục như xem một cuốn phim xi nê...
Và tôi đã đoán đúng. Người tài xế, chẳng hề biết sau xe mình có một cái xác người máu me nằm vắt vẻo, vừa hạ thùng rác xuống, thò tay rút điếu thuốc lá nơi miệng vất đi, toan sang số để de lui thì nghe được một tiếng thét thất thanh rú lên từ phía sau xe. Tôi cười thầm. Bọn này quả thật là nhát gan. Nhìn thấy xác chết thì xác chết, có gì đâu mà phải la toáng lên như vậy?
Tiếng la đó kéo theo nhiều tiếng rú khủng khiếp nữa. Anh chàng tài xế da đen lái xe rác bấy giờ mới thắng xe, mở cửa leo xuống. Hắn hỏi người đàn bà rồi quay lui nhìn lên và nhận ra ngay một xác chết đang nằm vắt vẻo trên cái càng xúc rác của hắn. Thế là anh tài xế cũng rú lên một tiếng và đưa tay làm dấu thánh giá lia lịa.
Tôi lại mỉm cười. Lạnh lùng và thâm độc. Tôi ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình lúc ấy. Trong khi tôi vẫn đứng yên nhìn thì nhiều người từ trong chung cư mở cửa chạy ra. Nhiều tiếng xì xào nổi lên. Chẳng bao lâu sau đó, mọi người trong chung cư đã tới quây quần bên chiếc xe rác.
10 phút sau, ba chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương chớp đèn phóng thẳng vào khu chung cư. Lại có thêm cả một xe chửa lửa mới là lạ lùng.
Xác thằng Rao được kéo xuống, để trên một cái băng ca. Mấy người cảnh sát và cứu thương đứng xúm chung quanh cái xác chết. Tôi để ý một điều là họ làm việc tỉnh bơ, nói chuyện với nhau nhẹ nhàng, chẳng có dấu gì là ghê gớm hay khẩn cấp cả. Khi người ta phủ tấm ra trắng lên người thằng Rao thì tôi quay lui, trở vào phòng đóng cửa lại và khui bia uống.
10 phút sau xe Hồng Thập Tự rút. Rồi xe cảnh sát cũng biến mất luôn. Tôi chẳng thấy ai điều tra hay hỏi han ai một câu nào cả. Sinh hoạt trong cái chung cư rẻ tiền lại trở về bình thường. Bọn da đen vẫn tụm năm tụm ba để đàn đúm với nhau, vẫn hút xì ke và nhún nhẩy cái mông đít như chẳng hề có chuyện xảy ra, như thằng bạn thân của nó chưa hề bị bắn chết thê thảm. Mẹ, tình bạn của bọn đen này thật là nhẹ như lá mùa thu. Những người còn lại trong chung cư thì chẳng ai thèm thắc mắc hay bàn tán, hay bận tâm đến cái chết của thằng nghiện hút da đen, một kẻ cùng đinh trong xã hội.
Tối đó, tôi nghiệm ra một chân lý mới trong đời sống mình. Giết một thằng cùng đinh trong xã hội thật là dễ dàng. Và chân lý này đã trở nên nền tảng cho những việc tôi làm về sau này.
Ngày hôm sau khi thằng Rao chết, tôi thấy việc đi xuống để đàn đúm với chúng nó chẳng còn cần thiết nữa nên lên giường ngủ sớm. Nhưng giỗ giấc ngủ mãi không được vì cứ nằm xuống là bị xác chết của thằng Rao lại hiện trở về ám ảnh tôi. Có một lúc, hình như tôi lại nhìn thấy nó đứng chập chờn ngoài cửa sổ, vừa khóc vừ rú lên mấy tiếng "motherf.


Old school Swatch Watches