
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2003 lượt.
rái, hay năn nỉ để nó cho tôi ngủ ngày mai còn đi làm. Không ngờ, khi mở cửa ra vừa nhìn thấy tôi, thằng da đen chủ nhà giựt nảy mình lên như vừa nhìn thấy một thằng... ác quỉ. Nó sợ đến tái mặt đi, mếu máo nói "sorry, sorry" loạn cào cào đến độ văng cả nước miếng vào người tôi. Nó nói nó không biết người ở trên là tôi, nếu biết thì nó đâu dám hỗn như thế. Rồi nó năn nỉ tôi tha tội cho nó, đừng đem nó ra thùng rác mà... giết.
Dĩ nhiên, tôi khoái chí lắm nhưng cũng khiêm nhường cho biết rằng đời tôi, tôi chưa bao giờ giết ai cả, tôi chỉ muốn năn nỉ hay nói phải trái với nó thôi.
Thằng đen nghe vậy thì càng tái mặt và càng năn nỉ to hơn nữa. Hai tay nó ôm lấy tay tôi, nước mắt nó như muốn chảy ra. Tôi nói "Every thing will be OK" rồi bỏ đi. Bỏ đi mà lòng dâng lên một cảm giác sung sướng khó mà tả được. Ôi, cuộc sống thật là tuyệt diệu nếu mình có uy quyền trong tay và ai cũng sợ mình.
Dĩ nhiên, tiếng nhạc không còn bao giờ được nghe nữa và tuần sau, thằng da đen đó bỏ đi mất biệt. Tôi cũng chẳng tiếc gì.
Thế là tôi thấy mình khỏi cần phải dọn đi đâu nữa. Mình đang làm vua ở đây, ngu gì lại bỏ một chỗ mà ai cũng khiếp sợ mình để ra đi. Hơn nữa, tiền nhà ở đây chỉ có 25 đô một tháng trong khi những nơi khác, chỗ rẻ nhất là 150 đô, tức gấp 6 lần. Vốn là một con người bần tiện, lại sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo nên tôi quý trọng đồng tiền ghê lắm. Tôi ngu gì bỏ một "chỗ 25 đồng" để đi lấy một "chỗ 150 đồng."
Trong một giây phút hứng tình, tôi định bụng sẽ ở lại đây cho đến già.
Tuy thế, vì từ thuở nhỏ tôi đã ham mê nghiên cứu binh thư nên tôi không ngủ quên trên chiến thắng mà luôn luôn đề phòng tối đa. Tôi chẳng bao giờ khinh địch cả. Kẻ thù thường chờ đến cái lúc bất ngờ nhất, cái lúc mà mình yếu đuối nhất hay sơ hở nhất để tấn công. Biết đâu thằng Rao lại chẳng có bà con hay bạn bè thân thiết muốn báo thù cho nó? Tuy bọn đen này chẳng đứa nào biết về binh thư nhưng tôi không muốn đùa với mạng sống mình. Chơi một canh bạc thua cháy túi còn đi làm lụng xây dựng lại được chứ mạng sống mà mất thì không thể kiếm lại được. Vì thế, khi đi đâu về vào những buổi tối, tôi luôn luôn rút súng đút vào bụng và đứng lặng yên trong bóng tối như vậy để dò xét trước khi bước đi...
Đó là lý do tại sao tôi phải luôn luôn thủ cây 38 Special trong người và đi đứng luôn luôn coi chừng trước sau như buổi tối hôm ấy.
Tối hôm đó, tôi đứng lặng trong bóng tối để dò xét như thường lệ và đồng thời tận hưởng cho đã mùi nước mắm... thân yêu mà đã lâu tôi chưa được ngửi.
Ngày hôm sau tôi được biết tên gia đình mới dọn tới là anh chị Báu. Sau khi ra khỏi trại tị nạn, hai người ở tiểu bang Idaho nhưng tìm cách dọn về đây vì không chịu nổi khí hậu lạnh. Gia đình anh Báu có ba người con, hai trai một gái. Anh Báu ngày xưa là sĩ quan Hải quân, tôi là sĩ quan Không quân. Hai ông "quân" gặp nhau, và ai cũng có tật thích đấu nên chúng tôi dễ trở nên thân thiết.
Tôi bảo anh Báu:
- Ở đây cũng chẳng ấm cúng hơn gì. Kansas City tuần trước tuyết xuống 11 inches. Sau đó lạnh xuống gần 0 độ.
Anh Báu nhìn ra xa, đáp:
- Lạnh ở ngoài không bằng lạnh trong lòng. Lạnh trong lòng mới đáng sợ.
Lúc ấy tôi đã uống mấy chai nên không hiểu anh Báu muốn nói gì. Mãi sau này, 10 năm sau, khi trở lại thành phố Kansas City, tôi mới hiểu câu nói ấy…
Sau khi dọn nhà về đây được ít lâu, anh Báu xin được việc làm ở một nhà in. Tuy lương không cao lắm nhưng tương lai có phần sáng sủa hơn cái công việc chùi nhà và rửa chén của tôi.
Và thời gian bình lặng trôi qua...
Một ngày, anh Báu đi làm về, đậu chiếc xe Oldsmobile Cutlas mới tinh bóng lộn trong bãi đậu làm cả chung cư phải ngạc nhiên. Thật ra, chiếc xe mà anh Báu vừa mua không phải là xe mới cắt chỉ, nhưng trong khu chung cư nghèo hèn này, lái một chiếc xe second-hand mới có vài năm, lại được dealer đánh bóng lộn lên như xe mới thì kể như là sang trọng quá rồi. Thiên hạ... da đen thì thầm bàn tán. Có nhiều người khen, cũng có nhiều người chửi thề vì sự ghen tức. Có thằng chẳng thèm giấu giếm, đứng ngay trên lầu chửi tọt xuống: "Motherf..., tao sinh ra và lớn lên ở đất nước này mà suốt đời tao chưa hề làm chủ được chiếc xe mới. Thằng tị nạn da vàng này, nó mới đến có mấy tháng mà đã mua được xe hơi rồi."
Một giọng khác tiếp theo: "Motherf..., mày không biết đó chớ chính phủ mình cho tụi nó nhiều tiền lắm. Nghe nói mỗi đứa vào đây được thưởng 10 ngàn đô la và tụi nó không phải đóng thuế..."
Khốn nạn thật! Chỉ vì một người tị nạn da vàng lái chiếc mới vào đậu trong chung cư mà mọi người da vàng khác đều phải nghe chửi. Tôi bực mình lắm nhưng chẳng biết làm gì. Dĩ nhiên, anh Báu phải nghe đủ hết nhưng cũng chẳng hé răng. Có lẽ anh nghĩ, mình là dân đi xe mới thì trách bọn đi xe cũ hay đi bộ làm chi.
Tối đó tôi ăn cơm nhà anh Báu. Hai người uống hết một két bia để mừng chiếc xe mới. Tôi uống nhiều và cảm thấy ái ngại dùm cho anh. Là một người tị nạn mới tới Mỹ, lại ở