
Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342008
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2008 lượt.
..
Nụ cười và bộ tịch hớn hở của tôi làm anh Báu khựng người lại trong giây lát. Một cái nhìn kỳ lạ và khó hiểu chợt hiện lên trên mắt anh. Mải về sau này, hơn mười năm, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của cái nhìn khó hiểu này của anh Báu...
Tôi hỏi:
- Chuyện gì vậy anh Báu?
Anh Báu tức quả, vẫn còn thở chưa ra hơi, bước vào nhà. Anh lại lớn tiếng thóa mạ:
- ĐM cha tổ nó mấy thằng đen khốn nạn, chó đẻ... ĐM chúng nó...
- Tôi biết chúng nó khốn nạn từ lâu rồi, nhưng mà chúng nó làm gì anh?
- Mấy thằng khốn nạn... Chúng nó cắt hết mấy cái bánh xe mới tinh của tôi rồi.
A, thế này thì khốn nạn thật. Tôi nhăn mặt lại đau đớn giùm cho anh Báu và chợt nhớ lại cái cảm giác tức giận của mình vào buổi sáng ngày nào, lúc tôi bị chúng nó cắt bốn cái vỏ xe.
Tôi thông cảm với anh Báu vô cùng. Tôi mặc vội bộ đồ vào rồi hai người đi xuống nhà. Ra bãi đậu xe, tôi nhìn thấy chiếc Olds mới của anh Báu xụ xuống một đống như cái bánh bao chiều bởi vì bốn cái vỏ xe xẹp lép. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra một điều là chiếc xe dù mới đến đâu đi nữa mà bị xẹp vỏ thì coi chẳng khác gì một thứ đồ vật dụng bị phế thải. Nhìn thấy tang thương lắm.
Anh Báu lại mở miệng chửi, miệng anh méo xệch đi, coi tang thương chẳng khác chiếc xe của mình:
- ĐM bọn khốn nạn, chó đẻ... Chiếc xe này tôi còn trả nợ mấy năm nữa mới xong...
Đồng tiền bên Mỹ này kiếm ra không phải là dễ cho nên tôi hiểu được cái sự... méo miệng của anh Báu. Tôi tới gần xe, cúi xuống quan sát rồi ngửng mặt lên, nhìn anh Báu lắc đầu nói bằng giọng nói của một người có rất nhiều kinh nghiệm về vụ vỏ xe bị cắt:
- ĐM tiêu, tiêu. Tiêu rồi anh Báu ơi.
Giọng anh Báu như sắp khóc:
- Tiêu làm sao ông?
- Thợ máy chê.
- Thợ máy chê?
- ĐM nó thọt ngang hông như thế này thì thợ máy... chê, chỉ còn nước mua vỏ xe mới.
Hồi còn đi lính ở Việt Nam, chúng tôi thường dùng danh từ "bác sĩ chê" để chỉ một vết thương trầm trọng khi đem vào nhà thương mà bác sĩ đành lắc đầu bó tay. Sang đây, tôi sửa danh từ ấy lại thành "thợ máy chê" cho hợp với hoàn cảnh mới.
Trong lúc anh Báu đứng nhìn chiếc xe... "thợ máy chê," tôi nhớ liền ra một chuyện, xoay người lại liền và đảo mắt nhìn một vòng chung quanh khu chung cư.
Kinh nghiệm cho tôi biết là một trong những cái thú của những kẻ hại người là được nhìn thấy sự đau khổ của nạn nhân. Thật chẳng còn gì thú cho bằng đánh lén vào đầu kẻ thù mình một cái rồi đứng nép sau một chỗ nào đó nhìn nó ôm đầu rên rỉ. Cắt bánh xe người ta cũng vậy thôi. Nhìn nạn nhân đứng hít hà khổ sở trước tác phẩm của mình thú lắm chứ.
Tôi đảo mắt một vòng và dĩ nhiên, đúng như ý tôi đoán, tôi nhìn thấy ít nhất có hai cái màn cửa gần đó từ từ hạ xuống rất mau. Tuy hạ xuống rất mau nhưng không thoát khỏi cặp mắt của tôi được. Đã bảo mắt tôi là mắt phi công mà. Và tôi còn biết rõ vì sao chúng nó lại bỏ rèm cửa xuống như vậy. Tôi nhớ khi vỏ xe tôi mới bị cắt, tôi cũng đã quay lui nhìn và thấy nhiều khuôn mặt lọ lem từ trong nhà ngó ra như vậy nhưng chẳng đứa nào thèm bỏ rèm cửa xuống. Thậm chí có đứa còn tỉnh bơ đứng dưới gốc cây cười hề hề một cách rất khêu khích. Bây giờ, chúng nó bỏ rèm cửa xuống không dám nhìn là vì chúng nó đã nhìn thấy cái xác của thằng Rao trong thùng rác ngày nào. Dĩ nhiên, chắc chẳng có đứa nào muốn nối gót thằng Rao.
Quan sát một vòng xong, ghi nhận những gì mình nhìn thấy thật kỹ trong đầu rồi tôi bỉnh tĩnh quay lui, không phê bình và cũng không mở miệng nói một câu.
Thật ra trong lòng tôi đang có một mối phân vân lớn...
Tuy ăn cơm nhà anh Báu, tuy rất quý mến anh chị Báu nhưng tôi nhất quyết không xía vào chuyện thiên hạ. Tôi sẽ giúp anh ấy mua vỏ xe mới nhưng sẽ không dùng "uy tín giết người" để bảo vệ anh Báu hay làm gì cả. Tôi cũng cần nói thêm một điều nữa ở đây rằng tôi là một con người biết tính toán rất kỹ. Món đồ dùng nào không cần thiết, tôi không bỏ tiền ra mua bao giờ. Lòng của anh chị Báu thì tôi đã có sẵn, khỏi cần mua. Còn danh vọng hay tiếng tăm hay lời khen là "người tị nạn tốt" đối với tôi cũng như những món đồ trang sức mà thôi. Có nhiều người sống không thể thiếu những món trang sức này được, sẵn sàng bỏ bạc ngàn bạc vạn ra mua nhưng với tôi thì những thứ đó tôi coi chẳng ra gì. Tiếng tăm đâu có làm cho người ta hạnh phúc được. Nó là một thứ xa xí phẩm không cần thiết. Và đã không cần thiết thì tôi không bao giờ thèm bỏ tiền ra mua.
Dĩ nhiên, tôi nhất định không giúp anh Báu chuyện này nhưng sẵn sàng hỗ trợ trong... tiếng chửi. Lời nói chẳng mất tiền mua mà. Thế là anh Báu đang lom khom xem xét mấy cái vỏ xe thì ngạc nhiên khi nghe mấy tiếng motherf... của tôi vang dội trời đất. Từ thuở nhỏ, tôi vốn là một thằng to mồm.
Anh Báu đến bên tôi, ra vẻ cảm động lắm. Không ngờ xe của mình bị cắt mà nó đau đớn hơn mình, chửi to hơn mình.
Chửi... gió chán chê một lúc, cho rằng đã "làm tròn bổn phận" với bạn bè, tôi ngưng chửi. Chúng tôi lại trở lên lầu. Anh Báu dụi tắt điếu thuốc vào cá