
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342017
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2017 lượt.
chết thằng Rao. Không chừng mụ còn tưởng tôi tới đây để giết mụ.
Mới xuất hành mà gặp được người... sợ mình như vậy là ăn tiền rồi. Cái này nhà tướng số gọi là đại cát. Lợi dụng tình thế, tôi cất giọng lạnh lùng, đóng trọn vai trò ghê gớm của mình:
- Bà muốn... chết không?
Giọng nói của tôi lúc ấy chắc phải ghê gớm lắm, như phát ra từ cuối đáy địa ngục vì mụ nhọ mới nghe có vậy là khuôn mặt da đen liền trở nên tái ra. Cặp mắt trắng dã của mụ tròn xoe, dựt lên từng hồi, cặp môi dày vén lên, cất giọng mếu máo:
- Không không, tao không muốn chết. "Ai èn đân nốt thinh." (I ain't done nothing.)
ĐM nốt thinh hay nốt thiếc gì thì lát nữa biết liền, cứ từ từ, chẳng đi đâu mà vội. Điều quan trọng nhất hiện thời là tôi cần muốn biết là trong nhà này ngoài mụ ra còn ai nữa không. Tôi lại cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Mọi người đâu hết rồi?
Mụ da đen nhún vai:
- Tao ở có một mình.
Hèn gì người ta chẳng bảo tụi này là tụi ngu. Ở một mình, gặp hung thần vừa giết người mà lại cứ khai ra ở một mình thì chẳng khác gì mời nó vào nhà. Nếu mụ không trả lời hoặc cứ nói bừa là có bồ tao ở trong thì bố tôi đã chẳng dám vào.
Thế là tôi chẳng cần chờ đợi con mẹ mời, liền lách mình bước vào nhà một cách tự nhiên và tỉnh bơ như bước vào nhà mình vậy.
Vào nhà, tôi thò tay ra sau đóng cánh cửa lại sau lưng mình nghe đến rầm một phát. Cửa vừa đóng thì tôi bỗng nhăn mặt lại vì đủ thứ mùi hôi nồng nặc xông lên mũi, chịu không nổi được. Bọn đen này ăn ở dơ dáy quá. Nhưng chỉ trong tích tắc, tôi lấy lại được sự lạnh lùng cần phải có của một tay đao phủ thủ ngay. Giết người còn chưa sợ thì sợ gì mấy cái mùi rẻ tiền này.
Tôi lại cất giọng, mặt lạnh lùng làm như sắp sửa và sẵn sàng giết người một lần nữa:
- You ain done nothing. Very good. Vậy là bà không muốn chết. Rất tốt, tôi cũng chẳng muốn chết nhưng tôi muốn nói chuyện phải trái với mày một chút được không?
- Xin ông nói.
- Nhưng trước khi nói, tôi phải đi... đái cái đã.
- Phòng tắm kia kìa, ông quẹo trái là tới.
Tôi mỉm cười đi theo hướng tay của mụ chỉ nhưng thay vì quẹo trái tôi lại quẹo phải để đi thẳng vào phòng ngủ của chủ nhân. Thật ra tôi có mắc đái mắc... đít gì đâu? Tôi muốn đi một vòng để kiểm chứng coi thử lời nói của mụ có đúng không thôi.
Chẳng có ai trong phòng này hết. Con mẹ này chắc ở nhà một mình thật. Tôi đi lộn trở ra:
- Ồ, sorry tôi đi lộn phòng.
-Tôi đã bảo ông mà, cánh cửa đầu tiên bên trái.
-OK, xong rồi.
Tôi lại lộn trở vào nhưng thay vì quẹo vào cánh cửa đầu tiên bên trái, tôi đi thẳng vào để quan sát phòng ngủ thứ hai. Cũng chẳng có ai cả. Cuối cùng tôi quẹo vào cầu tiêu thật, rồi trở ra. Mụ đen tròn cặp mắt lại, hỏi một câu thật là ngớ ngẩn:
- Ông... đái gì mau vậy... sao không nhấn nước?
Mẹ kiếp, cái chết trước mắt chưa lo, cứ lo chuyện nước cầu tiêu. Tôi nhăn mặt, nhún vai:
- Tôi tự nhiên thấy hết... mắc đái rồi.
Mụ đàn bà da đen hình như bây giờ đã lấy lại được chút ít bình tĩnh. Tôi chỉ cái ghế, nói tỉnh bơ như chính mình là chủ nhà:
-Bà ngồi xuống đi.
Tôi kéo cái ghế ngồi ngay trước mặt bà ta, hỏi:
Đêm đó, từ nhà anh Báu về, tôi leo giường ngủ thoải mái như người vừa trút được một gánh nặng to lớn. Cái vụ này mới xem ra thật là nhức đầu nhưng cuối cùng thì đã được giải quyết thật êm đẹp. Êm đẹp nhờ bởi "uy tín" của tôi. Say men chiến thắng, tôi cảm thấy rằng thật ra, đối xử với bọn đen này cũng không khó khăn lắm nếu mình là người thật sự có "uy tín". Tôi gật gù cái đầu và tự cảm thấy... phục mình.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng bao lâu ngày hẹn chồng tiền của thằng Mike đã gần tới mà chẳng hề thấy nó đến gõ cửa. Mới đầu tôi không để ý lắm nhưng dần dần, càng về sau, hễ một ngày trôi qua mà không nghe được tin thằng Mike thì lòng tôi như muốn sôi lên một chút.
Anh Báu đã thay một mớ vỏ xe mới và đang đặt rất nhiều hy vọng nơi tôi. Anh ta tế nhị không muốn hối tôi, nhưng ăn cơm nhà anh mỗi chiều, tôi thấy rõ ràng sự cố gắng kiềm hãm để... không nhắc tới vấn đề đó. Tôi biết anh sốt ruột lắm, nhưng chắc anh cũng biết là tôi đang lo cho anh hết lòng. Nhưng với chị Báu thì lại khác. Người đàn bà thường bộc lộ tình cảm dễ dàng hơn. Tôi biết là anh Báu đã cấm chị ấy mở miệng hỏi tôi nhưng thỉnh thoảng, những tiếng nói bóng gió của chị vẫn bay ra... trong gió.
Những buổi cơm càng về sau thì càng trở nên nặng nề. Nặng nề không những chỉ cho tôi mà cho cả ba người. Về phần anh chị Báu, một ngày qua đi mà không thấy tôi đem tiền về hay nhắc đến việc ấy là một ngày thất vọng. 250 đô la hồi đó là một số tiền lớn, có thể nói là một gia tài. Và lớn như thế thì chắc còn lâu mới lấy được. Về phần tôi thì chẳng biết làm gì khác hơn là... cầu nguyện trời đất cho thằng Mike nó đem tiền tới trả.
Ở trong phòng, dù đang tắm hay đang làm gì thì tôi cũng chú ý lắng nghe tiếng gõ cửa. Chỉ sợ thằng Mike nó đến gõ cửa, không có ai rồi nó bỏ đi là hỏng bét. Đi đâu mua đồ tôi cũng không dám đi lâu, chỉ sợ nó đến không có