
Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342009
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2009 lượt.
đâu có đi liền chiều nay hay sáng mai được. Anh mướn nhà mau nhất cũng phải là vài ngày mới có, đúng không?
- Đúng năm.
Tôi cười thầm vì câu trả lời của anh Báu vẫn còn đầy chất nhà binh. Quả thật, mười mấy năm chinh chiến trong máu mủ đâu có thể gột rửa nó trong vòng vài tháng trời được. Tôi tiếp:
- Chuyện trước mặt bây giờ là lát nữa anh phải thay bốn cái vỏ xe, có đúng không?
- Ông hỏi nhiều quá ông nội. Đúng, rồi sao?
- Tôi không có trù nhưng hỏi anh nếu sáng mai nó lại chơi anh một quả nữa cái kiểu "thợ máy chê" một hơi bốn cái vỏ xe mới như hôm nay thì anh tính sao?
Anh Báu khựng người lại, đưa tay lên vuốt cằm. Biết ngay mà. Tôi cười thầm trong lòng, tấn công thêm:
- Tôi đề nghị với anh như thế này. Nếu tôi nhờ được ông cảnh sát bắt cái thằng đen đó thường bốn cái vỏ xe cho anh, rồi để anh yên thì anh thấy thế nào?
Mắt anh Báu sáng lên một chút hy vọng:
- Ông nói thật không?
Tôi gật đầu quả quyết:
- Anh Báu, anh quen tôi mấy tháng nay, anh thấy tôi chưa bao giờ nói dóc anh mà anh Báu.
Anh Báu mừng rỡ:
- Nếu được như vậy thì tốt quá. Bây giờ tôi mới thấy cái câu nói "máu loãng còn hơn nước lạnh" của mình là đúng. Nói thật với ông, tôi cũng ngán chuyện dọn nhà lắm. Cha ông mình nói ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà mà...
Tôi bồi thêm một chưởng, trúng ngay vào tim đen anh Báu:
- Thật ra thì đồ đạc tụi mình chẳng có gì, lại toàn đồ cũ, nhiều khi chỉ cầu mong cho nó... cháy bớt để có cớ mua đồ mới xài mà khỏi phải thấy có tội. Cái kẹt là tiền nhà ở đây rẻ quá, nếu hai vợ chồng anh chịu khó ở đây một thời gian thì chắc chắn sẽ dành dụm được nhiều tiền, mai mốt có một số vốn lớn ra làm ăn hay đặt cọc mua nhà mới. Mình đang trả tiền nhà 25 đồng một tháng, tội gì phải dọn đi để trả 250 đồng một tháng. Mình đang ở chỗ sáng, tội gì phải dọn ra chỗ tối...
Mấy trăm đồng bạc tôi nhắc đến có vẻ đã làm anh Báu xiêu lòng. Quả thật hồi ấy, một tuần lễ lao động cật lực, bị Mỹ sai như chó chỉ đem về tấm check trừ thuế rồi có còn 6, 70 đồng bạc. Con số sai biệt tới hơn 200 một tháng làm ai cũng phải suy nghĩ. Anh Báu gật đầu, vỗ vai tôi:
- Ông còn nhỏ mà... khôn quá xá. Thì ý tôi cũng muốn như vậy. Mình là dân tị nạn mới qua, ai có khinh, có coi thường thì cứ để cho họ khinh. Mình cần làm lụng để có chút vốn dằn lưng trước rồi mai mốt tính sau.
Anh ngừng nói, nhìn tôi một lúc rồi tiếp:
- Nhưng mà "tụi mình" nhờ vả "người ta" như vậy có gì là quá đáng không? Không biết phải quà cáp như thế nào cho nó coi được. Tôi thật không muốn phiền lụy ai chút nào hết.
Lại chuyện quà cáp, đúng y như những ngày nào còn ở Việt Nam. Tôi vỗ vai anh Báu, giọng chắc nịch:
- Chẳng có gì phiền lụy hết. Ba cái lỉnh kỉnh này đối với mình là lớn nhưng đối với ông ta chẳng có gì. Hơn nữa ông này rất thích người Việt Nam, rất cảm thông với những kẻ cô thế như mình. Anh cứ ở yên đây đi đừng đi đâu hết, tôi sẽ lo cho anh.
- Tôi cám ơn ông lắm. Nếu tôi xin được hai chữ bình an để sống ở đây thì tôi dọn đi làm gì?
Vậy là xong việc lớn rồi. Tôi gọi điện thoại vào sở xin phép đi làm trễ để phụ anh Báu tháo bốn cái vỏ xe đem đi thay.
Chiều hôm đó tôi lại xin nghỉ sở đi về sớm. Ông Bob nhìn tôi cười cười:
- Mày lại sắp sửa giết người à?
Tôi lắc đầu, nghiêm sắc mặt:
- Ông cứ đùa dai. Tôi lặp lại là tôi chưa hề giết người và cũng sẽ không bao giờ muốn giết người. I am a Vietnamese refugee.
Ông Bob nhún vai, nụ cười vẫn không tắt trên môi:
- I’m sorry. Nhưng để tao bảo cái này. Thói thường ở đời, hễ người ta giết người một lần rồi thì cứ muốn... giết hoài. Giết hoài cho tới khi bị giết hay bị bắt, mày có biết chuyện đó không?
Câu nói làm cho tôi cảm thấy lành lạnh đằng sau gáy. Tôi không nói gì, nhún vai bỏ đi.
Về đến nhà, với cái kế hoạch đã có sẵn trong đầu, tôi đút cây 38 special vào bụng rồi ra đứng trước gương để quan sát dung nhan mình. Tôi luôn luôn làm vậy trước khi ra khỏi nhà.
Không được! Cây súng lớn quá mà tôi thì ốm nên nó nổi lên một cục ai nhìn cũng thấy liền. Tôi tính khoác thêm chiếc áo jacket phía ngoài nhưng bỏ ý nghĩ này liền vì trời đang trong mùa nóng, chỉ có những thằng khùng mới mặc áo ấm giờ này. Nghĩ ngợi một lúc, tôi bỏ cây 38 Special vào trong một cái bao giấy nâu gói hàng của tiệm thực phẩm rồi cuộn tròn lại. Nhưng coi vẫn chưa được. Tôi lại mở ra, bỏ thêm vào trong bao giấy đó một cuốn sách, nhét cây súng vào giữa. Bây giờ mới nhìn thấy tạm được.
Tôi khoan thai sách bao giấy mở cửa đi xuống lầu, nhàn nhã và bình thản như một người... đi chợ mới về. Tôi gõ cửa một trong hai căn phòng mà tôi nhớ là mới sáng nay có người đứng từ trong vén màn nhìn lén ra.
Cánh cửa mở, một người đàn bà da đen xuất hiện sau cánh cửa. Nhìn thấy tôi đứng lù lù một đống thì mụ ta giật nảy mình làm như là nhìn thấy ma quỷ. Với vẻ khiếp đảm như vậy dành cho một người tị nạn da vàng với khuôn mặt hiền lành đẹp trai như tôi thì tôi biết ngay rằng mụ phải biết tôi là người đã giết