
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2120 lượt.
ặt lon bia xem và thấy vỏ bia vẫn còn lạnh. Hai cái này cho tao biết là nó vừa đi mua bia mới về...
Thế này thì số tôi tận rồi. Một đầu óc tính toán như Khổng Minh mà đang tìm tôi để giết thì tôi đâu còn sống được lâu nữa. Trong một giây phút, tôi cảm thấy... nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Chao ôi, cuộc đời của con người thật là quái lạ. Tôi đi lính, đi ăn chơi giang hồ bao nhiêu năm chẳng bao giờ nhớ đến cha mẹ nhưng khi gần chết thì lại nghĩ đến cha mẹ.
Giọng thằng Dick lại hỏi:
- Vậy thì theo sự suy nghĩ của đàn anh thì bây giờ thằng khốn nạn đó nó đi đâu rồi?
Tôi nín thở, chờ nghe tiếng trả lời của thằng Jay như người tử tội chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án. Nó nói:
- Nó chẳng đi đâu xa đâu, tao nghĩ nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.
Tôi nhắm mắt lại. Nó mà nói thế thì nhất định nó sẽ tìm thấy tôi ở sau bụi cây này. Rừng rậm ở Việt Nam mà nó còn coi như pha thì ba cái bụi cây vớ vẫn nảy nghĩa lý gì với nó. Tôi lại cảm thấy hối hận vì đã không đem cây súng theo. Nếu có nó, ít nhất tôi cũng tự vệ, bắn được vài phát trước khi chết. Số mình đến đây là tận rồi.
Ngay lúc ấy, tôi nghe lại nghe thấy tiếng thằng Mike vang lên:
- Nếu thế thì đi. Đi, Motherf..., đi. Đi kiếm nó để bắn chết mẹ nó ra ngay tối nay.
Giọng thằng Jay bỗng trở nên lạnh lùng, nghe đến rợn người:
- Mày nói ai Motherf...?
- Tao nói mày đấy Jay, Motherf...! Mày muốn lấy một trăm bạc của tao thì phải bắn nó chết ngay đêm nay. Motherf…! Tao không muốn...
Thằng Mike vừa nó đến đó thì một phát súng bất ngờ nổ vang lên như muốn xé nát màn đêm. Tiếng súng nổ bất ngờ quá và to quá làm tôi giật bắn người lên, xém chút nữa thì té ngửa ra sau.
Tiếp theo tiếng súng nổ là tiếng rên rỉ của thằng Mike và tiếng chửi thề của thằng Jay:
- Motherf..., tao đã nói với mày là tao không muốn nghe mấy tiếng Motherf... nữa! Mày tưởng tao nói đùa hả thằng khốn nạn. Mày nên nhớ rằng đời tao từ nhỏ tới lớn tao chưa để ai Motherf... tao... mày dám Motherf... tao thì mày phải chết...
Lại thêm một tiếng súng nữa nổ vang và tiếp theo là tiếng người ngã bật xuống đất. Giọng thằng Dick vang lên, đầy kinh ngạc và sửng sờ:
- Đàn anh, đàn anh bắn chết nó rồi. Nó chết rồi.
Nhưng thằng Jay hình như đang say máu, nó còn có nghe gì nữa đâu. Giọng nó vẫn lải nhải:
- Mày tưởng tao không dám giết mày hả thằng mọi đen này? Tao bắn mày coi thử coi mày còn Motherf... tao nữa không?
Lại thêm một tiếng súng nổ nữa vọng vào. Tôi ngồi ép thật sát mình vào bụi cây. Tôi nghe được tiếng khóc nức nở của thằng Dick:
- Hu hu... Đàn anh điên rồi, đàn anh giết nó chết rồi... hu...hu.
- Nó chết thì cho nó chết. Nó dám Motherf... tao thì nó phải chết...
Một tiếng súng nổ nữa lại vang lên tiếp theo. Tôi đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Những chuyện vừa xảy ra quả thật là bất ngờ, tàn khốc và hoàn toàn ngoài mọi sự tưởng tượng hay ước đoán của tôi. Làm sao mà một "đàn anh" da đen lại có thể quay súng bắn chết tươi một thằng da đen khác. Đặc biệt hơn là thằng này vừa mướn nó 100 đồng để giết tôi? Mạng sống của con người ở đất Mỹ rẻ đến như thế sao? Không, đúng hơn phải nói là tình bè bạn, tình màu da của chúng nó rẻ như thế sao? Làm sao chúng nó có thể quay súng bắn vào nhau chỉ vì một lý do rất là cỏn con như thế.
Cứ sau một vài tiếng chửi thì tôi lại nghe được có một tiếng súng nổ. Trước sau, thằng Jay vừa chửi vừa bắn đúng 6 phát đạn. Sau phát đạn cuối cùng, thằng Jay như đã được cơn tức, liền nói với Dick:
- Mày moi túi nó lấy hết tiền cho tao.
Hình như thằng Dick đang còn ngần ngừ cho nên tôi nghe được tiếng quát tiếp theo:
- Sao lại đứng đực ra đó? ĐM lại còn khóc nữa à? Tao biểu mày mói túi nó lấy hết tiền rồi còn phải khiêng xác nó ra vất ngoài thùng rác. Mau, lẹ lẹ, mình còn nhiều việc phải làm.
Khu chung cư lúc ấy, có nhiều căn phòng bật đèn lên nhưng rồi lại tắt ngay. Chẳng có một ma nào dám thò đầu ra cả. Thật là quái đản, tôi thầm nghĩ, mình đang ngồi trong một khu chung cư của chính phủ mà lại có cảm giác là đang ngồi giữa một vùng chiến trường đẫm máu ở Việt Nam, ai muốn làm gì thì làm. Sáu phát súng nổ to như sét đánh ngay giữa thành phố như thế này mà chẳng có ai chịu mở cửa ra xem thì lạ thật.
Có vài tiếng trao đổi và rồi tôi nghe được tiếng gì như tiếng của một vật nặng bị kéo lê lết trên nền xi măng.
Chỉ một lúc sau, tôi nhìn thấy cái xác của thằng Mike bị lôi đi xềnh xệch ngay trước mặt tôi. Hình ảnh thật là quái đản. Hai ông nhọ da đen, mỗi người nắm một chân lôi ông nhọ thứ ba kéo đi xềnh xệch như ngày xưa ở Việt Nam người ta lôi mấy bao gạo nặng.
Trời tối lắm, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ nhưng tôi vẫn nhìn phớt qua và thấy được các xác bị nát như tổ ong của thằng Mike. Không hiểu thằng Jay bắn bằng thứ đạn gì mà lưng và ngực thằng Mike chẳng còn một chỗ nào nguyên vẹn.
Chờ chúng nó kéo xác đi được một lúc là tôi phóng ra khỏi chỗ núp, chạy như bay về phòng mình. Dĩ nhiên, tôi chạy như bay nhưng chạy rất nhẹ nhàng, không hề gây một chút tiếng động. Vừa chạy tôi