
Chinh phục nữ thám tử học sinh lạnh lùng
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342119
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2119 lượt.
vừa suy nghĩ thật mau...
Trước hết, thằng Jay có thể trở lại kiếm mình không kìa? Chắc có lẽ là không. Thằng Mike là người mướn nó để giết tôi, bây giờ nó bị chết rồi thì thằng Jay đâu có muốn giết mình để làm gì nữa. Dân giết người chuyên nghiệp làm việc rất có phương pháp. Giết vì tiền chớ không giết vì tình cảm. Nhưng lỡ nó trở vào kiếm tôi thì tôi phải phản ứng như thế nào? Chắc chắn tôi không phải là đối thủ của nó. Ở Việt Nam, tôi chỉ là phi công lái tàu bay, chưa hề đụng một trận nào với súng thiệt trong tay nên chẳng có chút kinh nghiệm nào hết. Hơn nữa, dù nếu đã là dân bộ binh tác chiến thứ thiệt thì cũng chưa chắc cự lại một thằng "thợ" giết người đầy kinh nghiệm và tàn ác như thằng Jay này. Cái điếu thuốc lá mà nó cho thằng Việt cộng hút và tiếng cười man dại khi nó kể lại chuyện cứ trở về ám ảnh lấy tôi.
Vào phòng, tôi ngạc nhiên vì thấy đồ vật vẫn như lúc tôi trở ra, không hề thiếu một thứ gì. Tôi toan thò tay tắt ngọn đèn nhưng kịp thời ngưng tay lại. Tắt đèn bây giờ thì có khác chi là nói với thằng Jay là tôi đã trở về?
Thế là tôi vẫn để nguyên đèn đuốc. Việc đầu tiên tôi làm là dở hai tấm nệm lên để tìm cây súng. Tốt, cây súng vẫn còn nguyên. Tôi thò tay chụp cây súng lên, toan nhét vào bụng thì bỗng ngữi được cái mùi gì lạ lạ. Tôi đưa cây súng sát lên mũi ngửi thì nhận ra đó là mùi mồ hôi dầu của Mỹ đen. Nếu thế thì thằng Jay đã tìm thấy cây súng này, nhưng tại sao nó không lấy súng mà bỏ trở lại?
Tôi suy nghĩ một chút và liền nghĩ ra một chuyện. Tôi liền bật trái khế tháo ổ đạn ra và nhận ra ngay sự thông minh... của mình. ồ đạn trống trơn, không còn một viên nào trong đó.
Ghê gớm lắm. Thằng Jay đã cẩn thận đến độ đề phòng tôi chụp lấy súng bắn lại nó trong trường hợp bất ngờ.
Tôi mở tủ quần áo khui hộp đạn ra lắp đầy súng rồi nhét vào bụng mình. Có cây súng trong người, tôi cảm thấy lên tinh thần đôi chút.
Việc thứ hai quan trọng không kém mà tôi cần làm là thay cái quần ướt mèm vì nước tiểu này. Thế là tôi lại móc súng ra để trên đầu tủ, hối hả thay quần mới.
Vừa thay quần áo xong, tính đi ra ngoài xem chúng nó làm gì với cái xác của thằng Mike thì tôi lại nghe được những tiếng ì ạch như có người kéo một vật gì đó. Tôi giật mình. Quái lạ, giờ phút này thì có ai lại khiêng vật gì nặng như thế lên đây? Hãng bán bàn ghế đâu có đi giao hàng giờ này.
Không lý... không lý... Không, tôi không dám nghĩ thêm.
Hay mấy cái lỗ tai mình nghe lầm. Tôi đứng yên lặng nghe và rõ ràng nghe được những tiếng kéo lệch xệch mỗi lúc một lớn dần. Tôi tái mặt lại, toan chạy ra cửa để điều tra thì nghe được tiếng cười hề hề man dại của thằng Jay:
- Hì hì… thằng Vietnamese đó về nhà mà nhìn thấy cái xác thằng Mike trong phòng thì nó phải vải đái ra quần.
Thì ra những gì tôi lo sợ đều đã xảy ra. Thằng Jay đổi ý vào giờ chót. Thay vì đem xác thằng Mike quăng vào thùng rác, nó lại đem vào phòng tôi. Tôi không hiểu nó làm vậy vì muốn đùa dai hay vì muốn hại tôi. Cảnh sát vào đây mà nhìn thấy xác thằng Mike trong phòng thì tôi chắc khó mà cãi. Chuyện giết thằng Rao cũng có thể sẽ bị khui ra luôn. Đồng ý rằng cảnh sát Mỹ ít khi nào để ý đến chuyện bọn người da màu giết nhau nhưng lâu lâu nếu có bằng cớ hẳn hòi thì quý vị cũng sẵn sàng đưa một vài thằng da màu lên ghế điện để làm gương hay để làm ra cái vẻ ta đây cũng thi hành luật phát bất vị màu da như ai.
Nhưng nó làm gì thì làm, tôi không thể ở đây được, phải dọt gấp. Tôi thò tay chụp cây súng, toan phóng ra cửa nhưng đã nhìn thấy 2 bóng đen đồ sộ hiện ra phía ngoài. ĐM thế này thì hết đường thoát rồi, mình đành phải trốn trong này vậy. Tôi phóng ngay vào tủ quần áo khép hờ cửa lại. Nhưng vừa phóng vào thì tôi lại phóng ra ngay trở lại, thò tay chộp cái quần đầy nước tiểu ở dưới sàn nhà rồi lại chui vào tủ trở lại.
Tôi cũng xin nói thêm một điều ở đây là căn phòng của tôi trong cái chung cư rẻ tiền của chính phủ này, chẳng có cái gì làm việc như mới cả. Từ cái cầu tiêu đến cái vòi nước, cho đến cái cánh cửa tủ đựng quần áo này, cái gì cũng mang bệnh tật kinh niên. Bệnh kinh niên của cái tủ này là cánh cửa không bao giờ đóng được. Vì thế, tôi phải khép hờ rồi đưa tay giữ nó lại cho nó khỏi bung ra.
Tôi vừa khép cánh cửa phòng thì thằng Jay cũng vừa dùng lưng hất cánh cửa phòng tôi ra. Hai đứa nó kéo xác thằng Mike vào.
Tim tôi đánh thình thịch và một lần nữa, nước tiểu lại chảy ra. Thật ra, tôi nghĩ, nếu ngày nào đó người ta mở một cuộc thi xem ai vải đái nhiều nhất trong một ngày thì có lẽ tôi sẽ đoạt giải quán quân vô địch. Vô địch... vải đái trong quần.
Tuy vải đái nhưng lần này, tôi cảm thấy tự tin nhờ có cây súng trong tay. Có cây súng trong tay cộng thêm cái tài bắn súng như để của tôi và yếu tố bất ngờ thì nếu tôi xông ra, tôi có thể hạ thằng Jay được dễ dàng. Chỉ cần để một phát vào trán nó là yên hết chuyện. Thằng Dick không phải là chuyện đáng lo, bắn lúc nào cũng được.
Nghĩ như thế cho nên tôi khóa vòi nước tiểu của mình lại rất mau. Từ khe hở bản lề của trong cánh tủ quần á