
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342018
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2018 lượt.
âu.
-Tại sao vậy?
-Tao... giết người đã nhiều lần tao biết. Nếu nó đi đâu xa thì nó đã khóa cửa phòng.
Tôi nghe thấy tim mình đấm thình thịch trong lòng ngực. Dù đã đứng rất sát vào sâu trong bụi cây, tôi càng dí sát người tôi vào bụi cây hơn nữa. Đúng là bọn này đang đi tìm tôi để giết. Cái giọng ấy lại tiếp tục, càng lúc càng trở nên gần tôi.
- Mẹ, tao nghĩ cái thằng Vietnamese nó đi mua bia. Mày thấy phòng nó toàn là mùi bia không à, lon bia không để đầy ở trên bàn và trong thùng rác. Dở tủ lạnh ra cung không còn thấy lon nào hết. Mày có nghĩ vậy không?
Tôi thấy ớn lạnh, mồ hôi toát ra đầm đìa. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là chúng nó đang đi kiếm tôi để giết. Đồng thời, tôi cũng ngạc nhiên vô cùng, không thể ngờ trong đám người da đen lại có một bộ óc nhận xét tinh thế và tính toán thần sầu như vậy. Chỉ cần vô nhà, nhìn thoáng qua một cái mà nó đã đoán là biết tôi đi mua bia. Thì ra con người, da vàng da trắng da xanh gì thì cũng có người khôn và kẻ ngu.
Nó nắm vững tình hình như thế mà lại đi tìm tôi để giết thì còn gì đời tôi nữa. Nhưng cũng tạ ơn trời đất, nếu không nhờ mấy lon bia thì tôi đã chết mất xác tối hôm nay rồi. Giọng của thằng Mike trả lời, tôi ngạc nhiên vì giọng nói của nó có vẻ rất là kính cẩn. Tôi chưa bao giờ nghe thấy thằng này nói chuyện kính cẩn với ai cả.
- Nếu thế thì mình chờ đây đi anh Jay, nó đi mua bia thì chắc cũng sắp về.
Cái giọng "khôn ngoan" của người được gọi là Jay lại cất lên:
- Mày biết xe của thằng đó không?
- Dạ thưa biết, chiếc xe Chevrolet xanh...
Nói đến đó thì chúng nó cũng vừa đi qua trước mặt tôi, 3 người tất cả. Chúng nó bước ngay trước mặt tôi, rất gần, chỉ cách tôi chừng vài sải tay. Tôi lại nín thở và tự nhiên cảm thấy một luồng chất nóng chảy dài từ háng mình xuống dưới chân. Tôi đưa tay xuống rờ và nhận ra hai điều. Điều thứ nhất tay tôi đang run lên bần bật, và điều thứ hai là mình đã đái mẹ nó ra quần rồi. Mãi cho đến lúc đó, năm 25 tuổi, tôi mới hiểu thế nào là câu "sợ vải đái ra quần." Thì ra con người khi sợ quá thì đái ra quần thật. Kẹt một điều là khi mình tiểu hay đái, một khi mà rô bi nê đã mở vòi cho nước chảy ra thì khó mà đóng lại được. Nhưng để nó chảy như thế này thì chẳng bao lâu nước tiểu sẽ chảy ra tới con đường tráng xi măng. Và hễ chúng nó nhìn thấy nước tiểu tôi thì tôi sẽ chết. Vì thế, tôi vận hết sức để khóa rô bi nê lại. Vì vận quá nhiều sức cho nên tôi cứ co rúm người lại, lắc lư thật là khổ sở.
Cái giọng của thằng khôn ngoan tên là Jay lại nói:
- Đâu có khó gì, mình ra bãi đậu xe coi có xe nó đó không? Nếu xe không có thì đúng là nó đi mua bia, tụi mình cứ ngồi đây chờ. Hễ nó về là xông ra kê súng vào đầu nó dắt nó ra thùng rác mà nổ. Nổ đẹp như là nó đã nổ thằng Rao vậy...
Tôi lại giựt mình và nước tiểu lại phọt ra nữa. Lần này có chiều nhiều hơn lúc nãy. Tôi nhớ năm ấy tôi đã 25 tuổi, đã từng mặc áo lính, từng xông pha lửa đạn, đã từng oánh lộn có thành tích ở Việt Nam, đã từng giết người ở Mỹ mà chưa bao giờ bị vãi đái ra quần. Bây giờ, chỉ trong vòng có mấy phút đồng hồ mà tôi bị vãi đái ra quần tới hai lần. Và cứ cái điệu này thì từ bây giờ cho đến sáng, nếu tôi còn sống thì chắt tôi sẽ còn vãi đái ít là chục lần nữa. Quả là một kỷ lục vãi đái kỳ lạ nhất cổ kim. Tôi lại phải nghiến răng trợn mắt, dùng hết sức lực của mình để khóa cái rô bi nê thổ tả lại.
Dù khó khăn lắm nhưng chẳng bao lâu, tôi lại khóa được vòi nước lần thứ hai. Vì vận sức nhiều quá cho nên trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Tiếng nói bây giờ đã nhỏ dần. Chúng nó đã đi ra bãi đậu xe.
Tôi suy nghĩ thật mau. Mình có nên lợi dụng giây phút này để bỏ chạy về phòng không? Không. Nhìn thấy xe, chắc chúng nó phải đoán là tôi còn ở trong khu chung cư này và chúng nó sẽ trở lại phòng để tìm kiếm. Bọn thằng Mike thì tôi coi chẳng ra gì nhưng cái thằng Jay mới là cái thằng làm tôi thấy rờn rợn. Nó nói là nó đã từng giết người mà nói bằng một cách dửng dưng nhẹ nhàng, lại còn có vẻ như hãnh diện và thích thú nữa. Đúng là giọng của những thằng giết mướn chuyên nghiệp. Tôi không biết nó là ai nhưng cách ăn nói, cách lý luận của nó và cách ăn nói cung kính của thằng Mike với nó làm tôi biết nó một týp dân chơi thứ thiệt.
Nhưng nếu không bỏ lên phòng thì phải làm gì, không lý đứng đây chịu chết à? Tự nhiên, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng và chợt nghĩ đến anh Báu. Phải, sống ở một nơi lạ đất lạ cái như chỗ này, tứ phía lại bị vây phủ bởi quân thù thì chỉ có người đồng hương là vợ chồng anh Báu mới may ra giúp tôi được. Thế là tôi quyết định lên nhà anh Báu. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi chỗ núp thì những tiếng ồn ào kia đã quay trở lại.
Tôi đi không kịp nữa rồi. Giọng thằng Mike:
- Cái thằng Motherf... nó đâu có lái xe đi đâu, không lý nó lại đi giặt đồ. Mình xuống dưới phòng giặt đồ coi xem.
Giọng thằng Jay trầm ngâm:
- Trước hết, mày nói chuyện với tao đừng có Motherf....
- Sao vậy đàn anh?
- Tao không thích, thế thôi. Giờ để tao trở lại vấn đề, tao thấy mày nói trật r