pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342044

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2044 lượt.

đầu tắt mặt tối bận bịu suốt cả ngày.
Nhưng một sáng, ông Bob đi làm trễ, vào kiếm tôi không thấy. Hỏi ra mới biết tôi đang bận chùi cầu tiêu ở ngoài. Thế là Bob nổi cơn lôi đình. Ông cho tập họp cả nhà bếp lẫn nhà ăn lại trước mặt ông rồi dõng dạc ra lệnh:
- Từ này về sau tao cấm chúng mày không được sai vặt "Mr. Lee." Chúng mày không thấy mắc cỡ khi phải lợi dụng một người tị nạn đi làm thế việc cho chúng mày sao? Nói cho chúng mày biết, Mr. Lee vì bất đắc dĩ mới phải bỏ quê hương nó sang đây để đi làm cu li, nó mà còn ở quê hương nó thì chúng mày không đáng xách giày cho nó. Liệu hồn, từ này về sau tao mà tao còn thấy chúng mày sai vặt nó thì tao phát cho một tờ giấy đỏ. Ba tờ giấy đỏ là tao đuổi cổ, chớ có giỡn mặt!..
Lúc ấy vốn liếng tiếng Mỹ tôi rất ít. Ông Bob còn nói nhiều nữa nhưng tôi chỉ đại khái hiểu có vậy. Rồi ông bảo tôi: "Bổn phận mày chỉ là rửa chén và chùi nhà bếp. Thằng nào sai vặt cứ nói tao biết, tao sẽ đuổi cổ."
Thỉnh thoảng, sau giờ làm, ông dắt tôi ra bar mua cho tôi một chai bia, hai người ngồi nói chuyện đời xưa, những ngày oanh liệt còn trong quân ngũ. Đúng ra chỉ có ông Bob nói còn tôi thì chỉ ngồi nghe vì vốn liếng tiếng Mỹ quá ít. Nhưng nghe nhiều rồi cũng thành quen tai và cũng hiểu được. Nhờ đó, tôi biết ông Bob có một dĩ vãng thật lẫy lừng, đã từng vào tù ra khám. Ông kể cho tôi nghe sau khi trở về từ Việt Nam, ông bị sa thải khỏi binh chủng TQLC vì một chuyện như sau:
Hồi đó, khoảng cuối thập niên 60, phong trào phản chiến đòi hòa bình nổi lên dữ dội. Chính những thằng sợ đi lính lại là những thằng phản đối mạnh nhất. Lý do rất đơn giản là nếu chúng nó phản đối chiến tranh mà thành công thì chúng nó khỏi phải đi lính. Bọn phản chiến này thường tụ tập trước cổng các trại lính hay các cơ quan chính phủ mà biểu tình hay phản đối.
Vừa trở về từ Việt Nam, một buổi sáng lái xe díp nhà binh ra khỏi cổng, ông Bob bị một đám người biểu tình chận đường. Chẳng những chận đường không cho đi, chúng nó còn dùng lời lẽ thô tục để lăng mạ người chiến sĩ vừa nằm gai nếm mật hết mấy năm để làm tròn bổn phận công dân.
Bực mình, máu TQLC trong người nổi lên, ông Bob cũng dùng lời lẽ thô tục để chửi lại chúng nó. Một thằng biểu tình ngu dại nhổ nước bọt vào người ông. Thế là ông trung sĩ TQLC nổi cơn điên. Điên thật tình, ông kể lại như thế. Ông tắt máy xuống xe giộng cho thằng mất dạy kia một trận thừa sống thiếu chết. Đám người biểu tình vây lấy ông toan bề hội đồng nhưng bọn chúng nó làm sao nhanh tay bằng một cựu quân nhân được. Đã dám một mình một ngựa xuống đây ăn thua với bọn mày thì tao đã có cách trị chúng mày. Chờ cho chúng nó tới gần, ông Bob thò tay rút cái xẻng nhà binh đeo ở bên hông xe díp ra mà quật tụi bụi vào chúng nó.
Cái xẻng nhà binh quả thật là... cứng. Ông quật bể đầu hết gần mười thằng, máu me dính đầy xẻng mà nó vẫn còn nguyên một miếng, không gãy. Những thằng bị quật nằm một đống trên mặt đất, những thằng khác bỏ chạy hết.
Ông Bob chỉ tự vệ, chẳng có tội gì nhưng dưới áp lực của đám nghị sĩ phản chiến thời đó, ông bị đưa ra tòa án quân sự. Họ xử trắng án, nhưng ông phải lãnh một bản án khác rất đau đớn cho riêng mình: bị sa thải khỏi TQLC.
Bob kể đến đó như muốn rớm rớm nước mắt. Không ai hiểu được sự ràng buộc giữa ông và TQLC. Cuộc đời ông là TQLC. Gia đình ông là TQLC. Tương lai ông nằm trong TQLC. Bị đuổi ra khỏi TQLC, ông như con cá bị kéo ra khỏi nước. Ông ngơ ngác, điên dại sống vất vưởng, phải mất gần cả năm mới lấy lại được phong độ, trở lại bình thường.
Nhưng, như một vị danh tướng nào đó đã nói, "người ta có thể đem tôi ra khỏi quân đội nhưng không ai có thể đem quân đội ra khỏi tôi", bị sa thải khỏi TQLC thì ông tìm thứ lính nào dữ hơn TQLC để đăng vào.
Mấy tháng sau khi lấy lại được phong độ, ông Bob bán hết nhà cửa qua Pháp, tình nguyện vào đội quân Lê Dương của Pháp. Cuộc đời lính Lê Dương cũng lắm phiêu lưu mạo hiểm nhưng theo ông, không thể nào so sánh với "binh chủng mẹ" là TQLC.
Người lính TQLC Mỹ có dáng dấp của một kẻ hiệp sĩ xả thân vì đất nước, người lính Lê Dương chỉ là một tập họp kinh khủng và lạ lùng của những thành phần giang hồ tứ chiến nếu không nói là nguy hiểm của xã hội. Mấy năm trời ở Nhảy Dù Lê Dương, đội nón đỏ và lê gót giày đinh đi hầu hết khắp nơi trên thế giới, leo lên đến chức cai đội, ông học được nhiều điều và sở trường nhiều tài vặt. Một trong những cái "tài vặt" quan trọng đã trở nên hữu dụng cho ông là tài nấu ăn món Pháp. Khi mãn nhiệm kỳ trở về Mỹ, ông được nhiều chỗ trọng dụng và cuối cùng trở thành "chef cook," cai quản cái nhà bếp cho khách sạn lớn này từ đó đến nay.
Có một điều hơi lạ nơi ông Bob mà mãi sau này tôi mới hiểu được, là thỉnh thoảng ông bỏ sở đi mất biệt mấy ngày hay cả vài tuần lễ mới trở về. Tôi biết là không phải vacation bởi vì nghỉ vacation thì phải xin phép trước một tháng. Đằng này, nhiều khi ông Bob đang nấu nướng ngon lành, chỉ cần một cú điện thoại gọi tới là ông cởi tạp dề và biế