
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342115
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2115 lượt.
n nữa... Anh bây giờ ngon rồi, là người của gia đình Gardino rồi...
- Thôi đi anh. Đừng quên anh chưa nhận việc mà... Và hôm nay mới là ngày đầu tiên của anh. Anh rán làm việc cho giỏi và cẩn thận giữ mình, đừng uống rượu nhiều quá, đừng gây gổ đánh lộn, đừng nóng tính với ai hết... Anh biết tụi nó là bọn người gì rồi. Anh cẩn thận nhá anh...
Linh nói một thôi như người vợ dặn dò người chồng trước khi lên đường đi xa làm tôi nghe cũng thấy cảm động. Tôi hỏi:
- Anh gọi cho em ở nhà được không?
- Đừng anh, nguy hiểm lắm.
- Như thế thì mình làm cách nào để gặp nhau?
- Ở hộp đêm Bahama... nếu anh còn dám ra đó. Em sắp đi làm lại rồi.
Tôi thở dài ra một cái với hình ảnh của người tình đi khoe đùi và kheo vú để lấy những đồng tiền thưởng. Nhưng tôi quả hoàn toàn bất lực trong hoàn cảnh này. Tôi nói:
- Đừng quên anh là người của gia đình Gardino, để anh ra ngoài đó coi thử có đứa nào dám đụng tới anh không.
Linh cười:
- Đừng tự tin quá anh ơi. Anh cũng đừng quên là cho tới bây giờ anh cũng vẫn chưa nhận việc mà.
Tôi nhận thấy Linh quả là một người đàn bà thực tế. Mà thật ra theo ý tôi, đàn bà thì ai cũng thực tế như vậy cả. Chỉ có đàn ông mới là mơ mộng, mới là hạng đòi bắt mây nắm gió thôi. Tôi hôn nàng lần nữa rồi rồ máy xe phóng đi...
Về nhà, mở cửa phòng bước vào, tuy tôi mệt lắm nhưng nhờ "tình yêu" trợ lực, tôi cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Tôi tắm rửa, thay đồ mới, pha cà phê rồi đem ly ra ngồi nơi lan can nhìn xuống đường, nhàn nhã và sang trọng như một dân thừa tiền lắm của...
Nhìn xuống cái sân cỏ giữa mấy building, tôi có cảm tưởng là mình sẽ không còn ở nơi này lâu, vì ông Bob đã từng nói với tôi nhiều lần nếu tôi chịu nhận việc, tôi phải dời đi ở một nơi khác. Tôi biết chỗ tôi sắp đến ở sẽ sang trọng hơn chỗ này nhiều, có thể có đủ mục ăn chơi, nhưng tôi tiếc một điều là không còn gần gũi với anh chị Báu để được ăn cơm Việt Nam.
Vừa nghĩ đến anh chị Báu, tôi bỗng nhìn thấy anh Báu bước ra khỏi building, đi băng qua sân cỏ. Tay anh cầm hộp đựng cơm trưa, đầu anh cúi xuống. Không hiểu sao, tôi nhìn thấy những bước chân của anh mang một vẻ nhẫn nại và chịu đựng. Tôi nghĩ cách đây mấy tuần lễ, chắc hình ảnh của tôi cũng như vậy thôi chứ có hơn gì. Có lẽ thê thảm hơn bởi vì tôi làm nghề rửa chén, còn anh Báu làm nghề nhà in. Nghề nhà in, dù mới bắt đầu chỉ là thợ vịn hay thợ chùi rửa máy, nhưng từ từ rồi thế nào cũng lên được thợ chạy máy in, lên cai. Còn tôi, nghề rửa chén thì muốn lên chỉ được lên chức phụ bếp. Mà phụ bếp thì chán lắm, tối ngày cũng chỉ quanh quẩn trong nhà bếp chứ đâu có tiến xa hơn được.
Tôi gọi anh Báu. Anh dừng lại nhìn lên. Khi thấy tôi, anh toét miệng cười. Nụ cười thật là hiền lành và tự nhiên.
- Trời ơi, ông Trường... Mấy tuần rồi mới thấy ông. Ông đi đâu mà tôi kiếm hoài không ra?
- Anh kiếm tôi làm gì.
- Có một người Mỹ tìm ông.
- Phải cảnh sát không? Nếu là cảnh sát thì tôi đã gặp rồi.
- Không, ông này Mỹ đen. To con lắm.Lại có chuyện lạ rồi. Tôi nhíu mày suy nghĩ...
Mấy tuần lễ qua, tôi không lên nhà anh Báu ăn cơm nữa. Tối nào tôi cũng đi hộp đêm ăn nhậu với ông Bob đến gần sáng mới mò về. Về là ngủ say li bì rồi lại đi nữa nên chẳng có biết gì. Tôi nói:
- Anh rảnh không, lên đây nói chuyện với tôi chút.
Anh Báu lật tay nhìn đồng hồ rồi chắc lưỡi:
- Nếu tôi lên thì nhất định phải trễ giờ, nhưng tôi phải lên nói chuyện với ông mới được. Tôi có một chuyện quan trọng cần muốn nói. Hơn nữa, thằng xếp tôi nó thương tôi lắm, chắc nó thông cảm.Mẹ, hết chuyện thằng đen rồi lại tới chuyện gì quan trọng đây? May mà mình gặp anh Báu, chứ nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi kéo anh Báu vào phòng, rót đầy một ly cà phê.
Anh Báu nhìn tôi rồi phê bình liền:
- Mặt mày ông sáng nay coi sao mà rạng rỡ và hạnh phúc quá, y như là trúng số vậy.Tôi giật mình. Anh Báu quả là người biết coi tướng số. Không rạng rỡ và hạnh phúc làm sao được khi mình vừa mới làm tình 6 quả đêm hôm qua sau hơn nửa năm trời bị treo giò. Và độc đáo hơn nữa, không phải làm tình với... đĩ mà làm tình với người yêu.
Tôi cười, hỏi:
- Anh biết coi tướng số hay sao vậy?
Anh Báu gật đầu:
- Thì cũng chút chút...
Mãi sau này tôi mới biết sợ cái "chút chút" này của anh Báu. Tôi nâng ly cà phê lên mời anh Báu:
- Mấy lúc sau này tôi bận quá không lên ăn cơm với anh được...
- Bữa cơm nào tụi tui cũng chờ ông hết. Nói thật, ông tuy là người mới quen nhưng ở đây thì coi cũng như ruột thịt rồi...
Nghe anh Báu nói hai chữ "ruột thịt" tôi bỗng nhớ đến chuyện chị Báu và tôi. Phải, cũng chính trong căn phòng này, tôi và chị Báu đã xém tí nữa thì "phạm tội" với anh Báu... Tôi hỏi:
- Anh nói… có chuyện gì?
Anh Báu uống cạn ly cà phê:
- Ông ơi, tôi nói thật, tôi quý ông lắm, nói ông đừng buồn...
Tôi không nói gì và thấy lòng hơi lo một chút. Anh Báu biết hết mọi chuyện rồi chăng? Anh Báu tiếp:
- Ông biết hôm trước nói chuyện với ông về