XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phát Súng Ân Tình

Phát Súng Ân Tình

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2111 lượt.

mộ một thằng lính mới, chúng nó bắt thằng lính chứng tỏ sự quyết tâm và trung thành bằng một vụ phạm pháp. Một khi đã phạm pháp rồi thì hồ sơ của kẻ đó sẽ bị vấy bùn, khó có thể mà làm phản hay quay gót trở về với con đường cũ của mình. Phần tôi, không biết chúng nó sẽ bắt tôi làm gì đây?
Tôi suy nghĩ một lúc và nhận ra rằng mũi tên đã được bắn đi, có muốn lấy lại cũng không được.
Ngay lúc ấy, có bàn tay từ phía sau vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi quay lại. Thằng được ông Bob giới thiệu là Paul lúc nãy đưa cho tôi một cái phong thơ màu vàng, miệng cười cười:
- Nhân tiện Bob nói về CIA, ông bạn mở thử coi trong phong bì có cái gì...
Tôi lạnh lùng cầm lấy cái phong bì, mở miệng nó ra rồi trút nghiêng cho những gì trong phong bì rớt ra tay tôi. Ba bốn tấm hình chạy ra...
Nhìn thấy mấy tấm hình là điếu thuốc trên môi tôi rớt liền xuống khỏi miệng. Hơi thuốc vừa hút vào vội bay ngược trở ra làm tôi ho sặc sụa. Giữa cơn ho, tôi nghe được những tiếng cười của ba người ngồi trong xe: ông Bob, thằng Paul và Allen...
Trong tay tôi lúc ấy là bốn tấm hình trắng đen chụp theo thứ tự như sau: tấm thứ nhất chụp lúc tôi bắt đầu thẻ căn cước Việt Nam vào năm 18 tuổi; tấm thứ hai với cái đầu trọc lóc chụp ngày tôi trình diện đi lính ở Trung tâm huấn luyện Quang Trung; tấm thứ ba với cặp lon chuẩn úy trên ngực ngày tôi về trình diện bộ Tư lệnh Không quân; và tấm cuối cùng, ngày tôi bị Quân cảnh Tư pháp Nha Trang câu lưu vì tội uống rượu, đánh lộn và bắn lộn.
Nhìn mấy tấm hình một lúc tôi thấy đùi mình nóng nóng mới giật mình nhớ ra điếu thuốc rớt xuống lúc nãy, vội vàng nhặt lên. Mồ hôi tôi toát ra đầy trán, không hiểu vì điếu thuốc hay vì sợ. Có lẽ vì sợ thì đúng hơn.
Tôi hỏi ông Bob giữa những tiếng cười:
- Mấy ông lấy xấp hình này ở đâu vậy?
- Dĩ nhiên là phải lấy từ một cơ quan tình báo của Mỹ. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng thằng Mark muốn chứng minh cho mày biết là bàn tay của gia đình Gardino rất dài. Nó có thể thò tới cơ quan CIA hay sở tình báo của bộ Quốc phòng.
Một thằng ngồi sau nói:
- Mr. Le, tụi tôi còn biết đủ những tật xấu của ông. Quả thật tật xấu thì không thể nào bỏ được. Ở Việt Nam ông chuyên môn uống rượu say sưa rồi oánh lộn, sang Mỹ này cũng như vậy. May mà ông Mark có nhiều cảm tình với ông chứ không thì cái vụ hộp đêm Bahama cũng đủ đưa ông vào nghĩa địa rồi...
Đây không biết là lần thứ mấy tôi nghe họ nhắc đến cái tên Mark Gardino. Một thằng ngồi bên cạnh lật lật mấy tờ giấy nghe soành soạch và đọc tiếp:
- Ông bị bắt ngày... tháng... tại Nha Trang bởi Quân cảnh Tư pháp vì tội uống rượu và chơi đĩ không trả tiền lại còn dàn cảnh đánh lộn, bị bắt ngày... tháng... tại Ban mê thuột vì uống rượu say bắn súng bừa bãi trong thành phố, súng bị tịch thu. Bị bắt ngày...
Đến đó thì ông Bob gắt:
- Thôi đủ rồi Allen...
Thằng khốn câm miệng. Thành thật mà nói, đi lính 5 năm, người ta thì đem về nhà không biết bao nhiêu là huy chương còn tôi thì dĩ vảng chả tốt đẹp gì, mỗi lần nghe lại đều thấy mắc cỡ. Tôi cảm thấy thắc mắc vì cái chuyện "điều tra dĩ vảng" ở Việt Nam mà tôi hoàn toàn không ngờ tới này. Nhưng, thành thật mà nói, sau bao nhiêu năm nhìn lại tấm hình mình chụp hồi 18 tuổi thấy cũng hay hay.
Một lúc sau, đưa trả mấy tấm hình rồi lắc đầu hỏi:
- Tôi không ngạc nhiên khi biết cơ quan tình báo Hoa Kỳ có những tấm hình này. Nếu bàn tay của mấy ông đã dài như vậy thì tại sao lại còn sợ tôi làm an ninh cho các cơ quan tình báo trên mà gởi người tới khảo sát tôi. Tôi nghĩ mấy ông phải biết chứ.
Ông Bob lắc đầu:
- Không. Đó là tất cả những tin tức mà tụi tao mua được về mày. Còn nhiều tin tức khác tụi tao biết có mà không thể nào mua được. Mày biết tụi CIA à, tụi nó chỉ bán tin những tin tức không cần thiết thôi... Hơn nữa, cái này là của CIA. Tụi FBI mới còn đáng sợ hơn nữa kìa.
Tôi mồi một điếu thuốc, tư lự nhìn ra ngoài. Mẹ kiếp, chưa bắt tay vào việc đã gặp toàn những chuyện bực mình. Tôi nhớ đến lời tiên tri của anh Báu mà thấy bực mình. "Cha nội Báu này chuyên môn nói xạo cho mình vui lòng. Tương lai sáng sủa đâu chả thấy, chỉ thấy hồ sơ quân bạ bị khui ra tùm lum. Toàn là nhưng chuyện bê bối..."
Có lẽ thấy tôi hơi bất mãn, ông Bob kiếm chuyện nói:
- Mày đừng có lo mấy chuyện nhỏ nhặt đó làm gì. Cách đây mấy chục năm, tao cũng bị điều tra y như mày. Đúng ra, mày phải mừng, bởi vì được điều tra kỹ là một dấu hiệu tốt. Mày sẽ có rất nhiều hy vọng được giao cho những công tác quan trọng.
Tôi không nói gì. Ông Bob lại tiếp:
- Bây giờ, để tao nói sơ qua về gia đình Gardino. Trước hết về "ông già". "Ông già" tức là ông trùm Buno Gardino. Trong gia đình tụi tao ai cũng gọi ổng là ông già -- The Old Man -- mày cũng tập gọi cho quen. Tụi tao gọi là ông già vì ổng... thuộc loại già, năm nay hơn 70 tuổi rồi...
Ông Bob mồi điếu thuốc, tiếp:
- Về gia đình Gardino, tóm tắt, gia đình Gardino là một gia đình... đáng kính. Ông trùm Buno Gardino, dĩ nhiên, người gố